
iễn Trương nghe cô nhắc tới giám đốc Hà, liền cười khẩy: "Quan hệ của
tôi và ông ấy đúng là rất tốt, nhưng không thể lẫn lộn việc chọn vai
diễn được. Diêm Tiểu Đóa, lúc đầu tôi chọn cô là vì không biết cô phẫu
thuật thẩm
mỹ, bây giờ biết rồi, tôi quyết định không chọn cô."
Diêm Tiểu Đóa tắc nghẹn: "Đối với một người diễn viên quan trọng nhất
là khả năng diễn xuất, lẽ nào chỉ vì lý do đó mà ông không chọn tôi nữa sao?"
"Cô phải biết rằng, đây là phim truyền kỳ dài tập, có nhiều cảnh phải treo
mình trên dây cáp và cảnh cưỡi ngựa nữa. Ngày trước khi quay bộ phim
kiếm hiệp, do diễn viên nữ chính không may bị rơi từ trên dây cáp xuống, vỡ cả silicon trong ngực, khiến đoàn làm phim phải nghỉ trong một tháng trời. Sau đó tuy vé bán rất chạy, để bù lỗ những thiệt hại kia, những
trải nghiệm đáng sợ như vậy tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Tôi cần
một diễn viên phục tùng tuyệt đối, chứ không phải người cần được tôi
nhân nhượng. Còn về phía giám đốc Hà, tôi sẽ đích thân giải thích sau
khi ông ấy hoàn thành triển lãm trở về,
việc này không cần cô phải bận tâm."
Đạo diễn Trương đẩy Diêm Tiểu Đóa ra, bước lên chiếc xe Benz. Cô đứng ở cửa khách sạn thẫn thờ rất lâu. Cô đã phẫu thuật thẩm mĩ thành công, trở
thành một cô gái xinh đẹp, nhưng chính vì phẫu thuật đã làm mất đi cơ
hội của cô. Tại sao mọi chuyện cứ luôn trở nên tồi tệ cơ chứ? Tại sao
luôn là những lúc cô thấy kỳ vọng nhất thì lại tuột mất? Cô khuỵu gối
xuống khóc, A Hoa khuyên thế nào cũng không được.
Lúc tâm
trạng không tốt thì men rượu chỉ càng làm con người đau khổ, nhưng người ta lại cứ cố chấp rằng đó là cách tốt nhất để giải khuây. Đúng là một
đêm mùng tám tháng chạp thê lương, trong phòng karaoke, A Hoa uống hết
chai này đến chai khác cùng cô. Mùi vị chua chát cứ đọng mãi trong
miệng, dần dần không thể khống chế được, hai mắt dần mơ hồ.
A Hoa muốn đi vệ sinh, nhưng khi ra khỏi phòng hát anh ta lại không biết
đi lối nào, cứ lảo đảo bước, bất ngờ đụng phải một người. Anh chàng cố
mở to mắt ra nhìn, không kìm được cười khẩy một tiếng: "Ái chà chà, anh
chàng phụ
tình, sao cũng ở đây vui vẻ à hay là đến để cười vào mặt chúng tôi?"
Toàn thân A Hoa nồng nặc mùi rượu làm người ta muốn ói, Cố Nặc Nhất
ghê tởm lùi về phía sau vài bước: "Anh nói linh tinh gì thế hả?"
A Hoa đã không còn tỉnh táo nữa, tè luôn bên lối đi của phòng hát. Những
cô gái đi qua nhìn thấy hét toáng lên, nhưng A Hoa cười sung sướng. Cố Nặc
Nhất vội nghiêm giọng quát lên: "Mau kéo quần lên, anh không thấy xấu hổ
à?"
"Xấu hổ ấy hả, trước giờ tôi chả thấy có gì đáng xấu hổ cả! Album mới thì bị chơi xỏ, đạo diễn cũng chơi xỏ, có để cho chúng tôi con đường sống
không chứ? Tôi bây giờ muốn giết cả người nữa cơ, chứ cởi quần thế này
nhằm
nhò gì!"
Cố Nặc Nhất nhìn vào trong phòng hát thấy
Diêm Tiểu Đóa đang điên cuồng hát bài "Dòng thời gian". Vốn dĩ đây là
bài hát thiếu nhi vui nhộn, nhưng cô hát lại thành đau thương bi ai. Anh như hiểu ra chút gì từ lời nói lăng nhăng của A Hoa, nhưng lại không
dám chắc.
"Tiểu Nhất, mau tới đây! Giúp tôi chọn một bài đi!"
Có người gọi anh từ đằng xa, bình thường Cố Nặc Nhất rất ít khi tới KTV,
nhưng buổi hát hò hôm nay do người quản lý công ty tổ chức, nên anh không thể từ chối. Trong lúc do dự, cửa phòng hát mở ra, Diêm Tiểu Đóa mặt đỏ
bừng bừng lao ra ngoài. Cô nhìn Cố Nặc Nhất một hồi lâu, nhưng lại cười
ngờ
nghệch: "Ha ha, lại bị ảo giác nữa rồi."
Thấy Diêm
Tiểu Đóa loạng choạng bước về phía phòng vệ sinh, Cố Nặc Nhất dừng lại
hồi lâu, nhưng cuối cùng anh vẫn quay người trở lại phòng hát tráng lệ.
Hơn hai mươi người thì có tới hơn mười người say bí tỉ, năm sáu người
còn lại thì đang tranh nhau micro, tiếng ồn ào thật dễ khiến người ta
buồn bực.
"Anh Tiểu Nhất, anh muốn ra ngoài đi dạo không?
Trong này ồn quá." Vi An cũng uống một chút rượu, hai má ửng hồng. Đừng
tưởng trên truyền hình cô nàng thanh cao thuần khiết, là sát thủ trái
tim của bao chàng trai độc thân. Ngoài đời thực cô nàng cực thích phong
cách gợi cảm chết người. Đôi mắt trang điểm đậm cùng với ánh mắt say đắm quyến rũ đều làm Cố Nặc Nhất cảm thấy nhức mắt: "Dạo cái gì mà dạo,
nhạt nhẽo chết đi được. Cô cứ ngồi yên
đấy, tôi đi đây."
"Anh anh Tiểu Nhất!"
Cố Nặc Nhất không yên tâm chút nào về hai người không có đầu óc kia, anh
vội vàng chạy vào phòng hát đó. Khi mở cửa ra, chỉ nhìn thấy nhân viên dọn
vệ sinh và căn phòng nồng nặc mùi rượu. Không hiểu tại sao, anh thất
thật trống vắng. Một đêm đầy tuyết thế này, không biết hai con sâu rượu
kia có tìm
được đường về không
Ngoài trời tuyết vẫn
không ngừng rơi, Tiểu Đóa và A Hoa đang dìu nhau bước đi. Mặt đường rất
trơn, hai người không đứng vững nổi đành quyết tâm ngồi ăn vạ trên mặt
đất đầy tuyết. Bọn họ muốn ngắm sao, nhưng trên trời chẳng có ngôi sao
nào cả. Họ ngồi đó ngâm nga những bài hát trong cuốn album, cố tình hát
lạc nhịp, rồi ngẩng mặt lên trời gào thét.
"A Hoa, ngày mai liệu trời có sụp xuống không nhỉ?" Diêm Tiểu Đóa ngắm nhìn