XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.



Đổ máu rồi, Diêm Tiểu Đóa choáng váng, ông trời ơi, rốt cuộc A Hoa đang

làm gì thế này

A Hoa toàn thân nồng nặc mùi rượu đứng thẳng người: "Đến đây, lên một

thằng tao giết một thằng! Mùng tám tháng chạp muốn tìm cái chết, ông nội Hoa đây chơi cùng các ngươi" Chưa kịp dứt lời, anh vung dao lao về

phía mấy tên còn lại, hiện trường bỗng chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Nỗi sợ hãi đang dần dần chiếm lĩnh trái tim Diêm Tiểu Đóa, cô hét lớn: "A

Hoa, đừng đánh nữa, mau chạy thôi!"

A Hoa thấy máu, đầu óc trở nên hung hăng, đâm từng nhát dao vào đám

người: "Lũ khốn! Một đám cặn bã! Cùng lắm là cùng chết!"

Tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra, Diêm Tiểu Đóa không biết phải làm gì,

tai cô ù ù nghe không rõ, dường như văng vẳng có tiếng còi xe cảnh sát

đang

ập tới

Ba giờ sáng, Diêm Tiểu Đóa lấy mũ che mặt

bước ra khỏi đồn cảnh sát. Cô vừa bước chân ra khỏi sở cảnh sát thì đã

có vô số ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi. Dù đang đeo kính râm, nhưng cô vẫn thấy quá chói mắt.

Xe chầm chậm lăn bánh trên con đường đầy tuyết phủ, cô nhắm mắt ngồi ngả người trên băng ghế sau, trên tay

còn băng đầy gạc bởi vừa rồi không may bị đâm trúng. Ba tên bị A Hoa đâm đang được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, không rõ thương tích nặng nhẹ

ra sao. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, chỉ còn vài ngày nữa là đến tết

rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Cô quay lại Phi Thiên

Entertainment. Sau sự việc nghiêm trọng xảy ra trong tối nay, hơn một

nửa nhân viên của công ty bị gọi dậy làm thêm ca đêm. Nhưng cô biết rằng hiệu quả rất thấp, có nhiều tòa soạn báo như vậy, công ty không thể nào chu toàn mọi mặt được.

Cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài,

màn đêm tĩnh mịch dần dần nhường chỗ cho những tia nắng ban mai. Thế là

một ngày mới lại bắt đầu, nhưng nó

làm người ta cảm thấy thật bất an. Diêm Tiểu Đóa không gặp được Vi Vi, chỉ

có Nhược Lan tới gặp cô.

Nhược Lan đem thông báo thu thập được sáng nay đặt trước mặt Diêm Tiểu Đóa,

dòng tít về cô chiếm trọn trang báo: Say xỉn giữa đêm khuya, Nợ tiền bọn cho vay nặng lãi, Đâm chém giữa phố, mỗi tiêu đề đều làm người ta thấy

sởn gai ốc. Diêm Tiểu Đóa xem từng trang một, nhưng cô chẳng mảy may lưu tâm. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ tới A Hoa, chỉ cần A Hoa không sao,

thì tất cả những tờ báo như thế này đều chẳng đáng là gì hết.

"Diêm Tiểu Đóa, thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cả công

ty đều phiền não. Chị biết em đang rất buồn chuyện thay đổi diễn viên

của "Tề Thiên". Nhưng với tư cách là người của công chúng, cho dù em có

bực tức đến mấy cũng phải chú ý đến lời nói cử chỉ của mình chứ."

Nhược Lan là người tính tình ôn hòa, nhưng Diêm Tiểu Đóa dường như vẫn nhận

ra sự tức giận ẩn trong từng câu nói của Nhược Lan: "Em xin lỗi, em sẽ

c h ú ý h ơ n ."

Nhược Lan thở dài: "Bắt đầu từ ngày mai, tất cả công việc của em tạm thời

dừng lại. Bây giờ scandal có sức ảnh hưởng quá lớn, qua một thời gian

đợi sự

việc lắng xuống thì tính tiếp."

Bỗng nhiên đầu óc cô trở nên trống rỗng: "Chị Nhược Lan, chị chị nói là

tạm dừng công việc sao?"

"Đúng vậy, chẳng còn cách giải quyết nào khác."

"Em muốn nói chuyện điện thoại với Vi Vi."

Nhược Lan nhìn cô đầy ý vị thâm trầm: "Vi Vi và ông xã về Mỹ thăm người

thân rồi, qua tết mới quay lại, nhân dịp này em cũng nghỉ ngơi chút đi."

Diêm Tiểu Đóa đứng ở bên ngoài cửa công ty, nhìn Nhược Lan bước đi càng ngày càng xa, cảm giác khó tả đang xâm chiếm cõi lòng cô. Tạm dừng công việc sao? Chẳng qua đây chỉ là những lời đuổi việc dịu dàng mà thôi. Tất cả

mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tất cả đều hừng hực khí thế, vậy mà lại bị dừng lại

thế này, tựa như vừa hít một hơi thật sâu, chưa kịp thở ra thì đã chết ngạt.

Công ty cho xe đưa cô về nhà, Diêm Tiểu Đóa không đi thang máy lên tầng mà

leo theo cầu thang bộ từ cửa thoát hiểm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, những

bậc thang vòng vèo làm cô choáng váng. Cô đi rất chậm , tiếng giày cao

gót lộp cộp trên bậc cầu thang, phát ra những tiếng kêu lộp cộp. Trước

mắt cô cứ hiện lên hình ảnh vệt máu đỏ tươi loang trên nền tuyết trắng,

trông thật rợn người, làm cô cảm thấy thần kinh căng thẳng.

Diêm Tiểu Đóa đã hỏi luật sư cố vấn của công ty, những hành động bột phát

của A Hoa để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc Diêm Tiểu Đóa được người

của công ty đưa đến thăm A Hoa ở trại giam, A Hoa say rượu vẫn đang nằm

trên sàn nhà ngáy o o. Cũng có thể anh chàng căn bản chẳng nhớ nổi tối

hôm qua mình đã làm những gì. Phải chăng đây chính là cảm giác bất lực?

Những thứ bản thân quan tâm tựa như làn mây trôi trên trời, rõ ràng là

nhìn thấy, nhưng khi kiễng chân lên, vươn tay ra vẫn không thể nắm bắt

được, mà chỉ thấy nó càng trôi càng xa.

Cầu thang thật dài,

lúc leo lên đến tầng thứ mười, cuối cùng cô cũng mệt phờ, ngồi trên bậc

thang thở hổn hển, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhìn qua khung

cửa sổ trên hành lang, cô thấy không khí âm u vẫn đang bao trùm lên một

Bắc Kinh đầy tuyết chẳng chút ánh sáng nào. Diêm Tiểu Đóa mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài ùa vào, đột ng