
anh vào trong phòng ngủ mà ngủ."
Cố Nặc Nhất không trả lời. Cô đặt Bé Dưa trên ghế sofa, rồi đi tìm một
chiếc chăn mỏng, đắp lên người anh. Lúc đang chỉnh lại chiếc chăn, tay
cô bị Cố Nặc Nhất nắm chặt, thì ra anh chưa ngủ. Cố Nặc Nhất dùng sức
kéo cô lại, cô liền ngã nhào vào người anh. Khoảng cách giữa hai người
giờ chỉ là một chiếc chăn mỏng, cô có thể ngửi được mùi xà bông bay
thoang thoảng. Diêm Tiểu Đóa giãy giụa định đứng lên, thì Cố Nặc Nhất
lật người, ôm gọn cô vào trong
lòng: "Đừng động đậy, để anh ôm em một lát."
Cô sợ mình chìm đắm vào, sợ mình đi lạc hướng, nhưng dù sợ hãi cô vẫn
không thể kháng cự được sự mê hoặc kia, được nằm trong lồng ngực rắn
chắc của anh, cô thấy thật an tâm. Hơi thở từ cánh mũi Cố Nặc Nhất phả
lên cổ cô, lần này thì anh ngủ thật rồi. Bé Dưa thấy thế cũng được thể
lao vào lòng Diêm Tiểu Đóa. Cuối cùng thì Bé Dưa cũng tìm được chỗ ưng ý nhất, thè cái lưỡi dài ra ngáp một cái rồi cũng ngủ luôn.
Nhịp tim Diêm Tiểu Đóa cũng dần bình thường trở lại. Giày vò lâu như vậy, cô cũng thấy mệt lắm rồi, cuối cùng cô nhắm hai mắt lại, cứ thế ngủ ngon
lành. Cố Nặc Nhất ra khỏi nhà lúc nào cô cũng không biết. Sáng hôm sau
tỉnh dậy, trên ghế sofa chỉ còn lại cô và Bé Dưa. Trên bàn có một tờ
giấy viết: "Bé
Ngốc, dậy rồi thì đi tắm đi nhé, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài."
Tiểu Đóa vò vò mớ tóc dài rối bù chạy vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt quen
thuộc vẫn còn bàn chải và khăn rửa mặt mà cô từng dùng. Hai chiếc bàn
chải chụm đầu vào nhau, cứ như hai người đang yêu nhau vậy. Cô cứ tưởng
anh đã vứt nó đi từ lâu rồi, không ngờ anh vẫn giữ lại. Thực sự là Diêm
Tiểu
Đóa cũng cần phải tắm một cái, say rượu, lăn lộn trên mặt đất đầy tuyết, đâm
chém, cả đêm không ngủ, bây giờ cô tả tơi xơ xác.
Tắm xong Diêm Tiểu Đóa không có quần áo mặc, định mặc tạm áo ngủ của anh,
sấy mái tóc ướt sũng xong, cô ra khỏi phòng tắm. Chiếc đồng hồ trên
tường báo 11 giờ, cô lấy cho Bé Dưa ít đồ ăn rồi ngồi thơ thẩn trên ghế
sofa. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi điện thoại cho Nhược Lan,
nhưng tiếc là không ai nhấc máy. Cô đờ đẫn cả người, thậm chí Cố Nặc
Nhất về lúc nào cô cũng không hay.
Nghe tiếng Cố Nặc Nhất
gọi "Bé Ngốc" cô mới hoàn hồn. Đứng trước mặt anh, Diêm Tiểu Đóa vội
vàng kéo lại chiếc áo ngủ lỏng lẻo. Cố Nặc Nhất thấy cô như vậy thì
cười, đưa cho cô chiếc túi trong tay: "Anh mua quần áo cho em
rồi này, mau đi thay đi."
Anh chu đáo như vậy, làm Diêm Tiểu Đóa được cưng chiều mà thấy lo sợ, đỏ
mặt chạy về phòng ngủ dành cho khách. Trong chiếc túi căng phồng kia có
đủ mọi thứ, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân anh đều mua hết. Chiếc
váy ngắn liền thân lông cừu màu xám bạc mặc lên người thật ấm áp, mọi
thứ đều ổn, trừ áo ngực là hơi chật một chút - ánh mắt của Cố Nặc Nhất
chẳng chuẩn xác gì cả, chắc anh phải quyết tâm lắm mới đích thân đi mua
những món đồ này.
Cô ngượng ngùng bước ra khỏi phòng, Cố Nặc Nhất đứng dựa vào bức tường đối diện phòng ngủ cho khách, Bé Dưa cũng
góp vui nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, Cố Nặc Nhất gật gật đầu: "Tuyệt
lắm, rất xinh đẹp." Anh đưa cổ
tay lên nhìn đồng hồ: "Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi."
"Nặc Nhất, chúng ta đi đâu vậy?"
"Hải Nam."
Hải Nam? Bây giờ? Đúng là Cố Nặc Nhất nói đi là đi luôn: "Bây giờ sao? Đến
đó làm gì?"
"Ăn tết."
Cố Nặc Nhất đã chuẩn bị hành lý từ sáng sớm rồi, anh lôi chiếc va li to đùng
từ trong phòng ngủ ra: "Bé Ngốc, em đi kiểm tra lại đồ điện trong nhà, đóng
cửa sổ lại, sau nửa tiếng nữa sẽ xuất phát."
Diêm Tiểu Đóa thấy Cố Nặc Nhất bận bịu vậy, lòng cô đang rất lo lắng, lúc
này cô làm gì có tâm trạng để đón tết: "Cố Nặc Nhất em em không thể đi
lúc này, em không thể bỏ mặc A Hoa được."
Cố Nặc Nhất vừa sắp hành lý vừa nói: "Em định lo kiểu gì? Em có tiền hay là
quan hệ?"
Tiểu Đóa không phản bác, cô biết mình chẳng có khả năng gì, cô không những
làm phiền đến tất cả mọi người mà còn làm mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cố Nặc Nhất búng vào trán cô: "Thôi không trêu em nữa, anh đã
lo
liệu hết rồi, em cứ yên tâm đi."
"Lo liệu hết rồi
sao?" Diêm Tiểu Đóa không dám tin, cô tưởng rằng việc này còn khó hơn cả việc hái sao trên trời, sao Cố Nặc Nhất lại có thể giải quyết mọi việc
nhẹ nhàng thế được.
Cố Nặc Nhất đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô: "Nếu không vì A Hoa đã bảo
vệ em, thì anh cũng mặc kệ hắn."
Hai người xuất phát đến sân bay, Diêm Tiểu Đóa nhìn ra bên ngoài lớp cửa
kính mở sương, ánh đèn nhấp nháy trong mơ hồ. Bắc Kinh về đêm vẫn đẹp
lộng lẫy như cũ, đó là vẻ phồn hoa được tạo nên bởi những ánh đèn. Thế
nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn thích Bắc Kinh của ban ngày hơn, vì nó chân thực hơn. Cô lấy ngón tay lau đi những giọt nước đọng trên kính xe, lau được một khoảng to bằng lòng bàn tay, thấy được dòng người tấp nập đi lại
bên ngoài, xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp.
Tiểu Đóa vẫn chỉ nghĩ đến A Hoa, dù Cố Nặc Nhất nói là đã giải quyết ổn thỏa, lòng cô vẫn thấy thấp thỏm không yên.
"Cố Nặc Nhất, liệu A Hoa có phải ngồi tù không? Em sợ anh ấy bị ng