Old school Easter eggs.
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

lý do cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tha thứ nàng tuy rằng đọc đủ thứ tiểu thuyết tình cảm, mấy ngàn bản tiểu thuyết, đáng tiếc không có kinh nghiệm gì để áp dụng thực chiến, sở dĩ cũng chỉ còn cách dùng biện pháp vô lại này để đuổi theo nam nhân mình thích mà thôi.

Ánh nến đung đưa chiếu bóng của Đỗ Hành lắc lư, Mạc Đề Đề giả bộ ngủ, vô tội ở trước mặt hắn, nhưng là đợi hồi lâu cũng chưa thấy động tác của hắn, hắn phảng phất chính là lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng nhịn không được vụng trộm mở một con mắt, lại lơ đãng chạm phải ánh mắt của hắn, sợ tới mức nàng lập tức nhắm lại, trong lòng cầu nguyện hắn hoa mắt không có phát hiện bản thân mình giả bộ ngủ.

Đỗ Hành tay hơi hơi giật mình, làm bộ như không phát giác động tác nhỏ của nàng. Thân là một đại phu, cũng là một đại phu có võ công, người trước mặt có ngủ say hay không, so với ai hắn là càng rõ ràng hơn cả, nhưng là hắn tình nguyện không thèm nghĩ nữa, nàng đã đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho hắn, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể làm ra quyết định.

Mạc Đề Đề khẩn trương trộm ngắm thấy hắn vươn tay. A a a, hắn rốt cục hạ quyết tâm vươn ma trảo! Thật sự là kích động a~, nàng có thể như vậy thoát khỏi lão xử nữ sao? [NN: Lão xử nữ: xử nữ già a =))))'>

Một cơn gió núi bỗng nhiên thổi mở cửa sổ, lay động ánh nến rốt cuộc bị gió thổi tắt, trong bóng đêm mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nàng.

"Đau quá, đau quá..."

Ngoài cửa sổ con hổ phách vẫn còn đang ngủ say.

*************

Mạc Đề Đề căm giận bất bình đấm xuống giường.

Gạo nấu thành cơm sao?

Ngay cả nồi đều không có, lại từ đâu có cơm rang.

Đỗ Hành căn bản là không thấy thân thể của nàng, chính là nhắm mắt lại đem quần áo của nàng cởi hết để bôi thuốc, sở dĩ ngay cả ánh nến bị gió thổi tắt cũng chưa phát giác, đã có thể tính hắn là thần y, nhắm mắt lại bôi thuốc, vẫn là đem nàng biến thành đau chết, hại nàng hôm nay ngay cả khí lực xuống giường đều không có, cả người trầy da thống khổ không nói, ngay cả hương vị thuốc nước chính nàng đều chịu không nổi, huống chi phải đi dụ hoặc Đỗ Hành.

Ai oán nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn lại nằm ở trên chiếc võng bên cạnh dòng suối thổi sáo, tiếng sáo bồi hồi vang vọng khắp núi rừng yên tĩnh, con chim hoàng yến bay lượn tròn ở bên cạnh hắn.

"Hắn như vậy có phải hay không, không còn gì để nói là đang cự tuyệt mình?" Nàng không cam lòng tiếp tục đấm xuống giường, lại không phát hiện thời điểm nàng giọng nói hạ xuống, xa xa cũng vang lên tiếng tiếng sáo ngắt quãng.

Trên thực tế, Đỗ Hành cũng đang ngẩn người, chính là thời điểm hắn ngẩn người cũng có thể tự nhiên làm bất cứ chuyện gì.

Trong lòng bàn tay nóng nóng, đêm qua tuy rằng ở mặt ngoài là trấn định tự nhiên bôi thuốc cho nàng, nhưng chỉ có hắn mới biết được tay của mình đang run rẩy.

Bảy tuổi hắn đã học y, đừng nói nhắm mắt lại bôi thuốc, chính là một tay hắn cũng có thể linh hoạt tự nhiên xem bệnh cho người ta, nhưng là chỉ có thời điểm đối mặt với Mạc Đề Đề, toàn bộ bình tĩnh đều bắt đầu tan thành tro bụi.

Hắn sai lầm càng nhiều, Mạc Đề Đề liền kêu rên càng thê thảm, sau đó lòng hắn cũng lại càng loạn, cuối cùng đã quên là như thế nào bôi dược tốt nhất cho nàng, chính là khi thời điểm hắn mở to mắt đã xác định nàng không cần lại mặc quần áo, bởi vì trên người nàng đã bị hắn lộn xộn lung tung dùng băng vải trắng quấn kín cả người, chỉ có cặp ánh mắt ai oán kia nhìn hắn, làm hại hắn áy náy xoay người rời đi.

"Đỗ Hành, ta muốn đi chơi a~!" Nàng giãy giụa ở cửa sổ vẫy tay, tuy rằng cả người trầy da, bị thuốc nước kích thích làm cho thống khổ, nhưng là nàng vẫn là chưa từng quên sứ mệnh của bản thân mình tới chỗ này là cái gì.

Đỗ Hành ngừng thổi sáo, nhìn Mạc Đề Đề vải trắng quấn kín cả người, chỉ lộ ra một đôi mắt, thoạt nhìn thật đáng thương cũng rất buồn cười, nhưng là cũng càng thêm chứng minh thời điểm hắn đối mặt với nàng, có bao nhiêu khó có thể khống chế nổi bản thân.

"Đỗ Hành?" Mạc Đề Đề nỗ lực ló đầu ra, trên đầu quá nhiều mảnh vải làm hại nàng thiếu chút nữa bị quấn đến nghẹt thở, thật vất vả sau khi duy trì cân bằng, phát giác bản thân mình đầu chống lại nhìn ngoài cửa sổ, tiếp theo mồm há hốc.

Lặng yên, tiếp tục lặng yên...

Sau đó nàng bắt đầu thét chói tai "Lão hổ a -- "

Lão hổ phách đem nàng đuổi theo như con thỏ, lại đem nàng làm như thi thể tha đến tha đi, thế nào lại ở dưới cửa sổ? !

Bởi vì rất kinh ngạc, chưa nắm vững cân bằng, thân mình cư nhiên đối với lão hổ miệng há hốc, ngã xuống đất, Đỗ Hành cứu viện không kịp, nàng hung hăng ngã trên mặt đất, mà hổ phách còn lại là sau khi hít hít ngửi hương vị của nàng, làm ra một bộ mặt chán ghét tránh ra .

Trên người nàng nước thuốc khó ngửi như thế sao? Mạc Đề Đề ngửi ngửi cánh tay của mình, sau đó cũng là một mặt chán ghét, nhăn nhó xoay mặt đi. Khiến nàng đã chết đi, nếu có thể, nàng nghĩ muốn đem cánh tay của mình chặt vứt bỏ đi.

Đỗ Hành thở dài đem nàng nâng dậy, chờ nàng sau khi đứng vững, nhàn nhạt xoay người.

"Ta đã thông báo quản gia, muốn hắn tới đón cô."

Nàng trừng to mắt, kêu to "Vì sao? Vì sao muố