Old school Easter eggs.
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

ng đi về phòng nhỏ, còn không quên ái muội quay đầu dùng ánh mắt duy nhất bình thường bây giờ của bản thân mình chớp chớp liếc mắt một cái đầy mị lực.

"Mau tới a~, ta chờ chàng." Sau đó giãy giụa đi vào phòng chờ đổi dược.

Quản gia lập tức nhanh chân chạy đi vỗ ngực liên tục. Nữ nhân như vậy cư nhiên chính là chủ mẫu tương lai của hắn!

Mà Đỗ Hành lại đứng yên ở tại chỗ, cuối cùng trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng mang theo mỉm cười, đi theo vào cửa phòng.

Hắn nhất định là muốn thành toàn cho nàng đi! Một khi đã như vậy, ngay cả nếu bị đùa giỡn hắn cũng chấp nhận Cuối cùng, quản gia lại phải quay trở về một mình. Sau khi trở về, lúc nào cũng mang bộ mặt của một kẻ vừa chịu một cú sốc lớn.

Ngày đó, khi hắn cơm nước xong xuôi, Mạc Đề Đề đã lấy diện mạo bình thường như mọi khi xuất hiện trước mặt hắn, y thuật của công tử cũng khôi phục, nhưng là, tính cách cũng lại thay đổi theo.

Ngay cả khi nữ nhân vô liêm sỉ kia yêu cầu ở lại, công tử cũng đáp ứng. Đáng sợ hơn là, lúc công tử muốn ép buộc Mạc Đề Đề theo hắn xuống núi, nữ nhân kia thế nhưng lại đột nhiên ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ cái gì mà “chưa gạo nấu thành cơm thì kiên quyết không đi”. Hắn lúc ấy suýt nữa thì bị hù chết, mà công tử thì vẫn chỉ yên lặng dùng cơm, chẳng những không phản bác, hắn thậm chí còn có cảm giác là, ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh của công tử là một chút chờ mong.

Không chỉ có vậy, điều làm hắn đau lòng hơn là lúc xuống núi, công tử dặn hắn đi mời lão phu nhân ở Đông Hải trở về chủ trì hôn lễ sắp tới. Trời ạ! Thế này thì bảo hắn làm sao mà đối mặt với lão phu nhân đây? Chẳng lẽ, đúng như Mạc Đề Đề nói, chẳng ai là có khả năng hoàn mỹ tuyệt đối, bằng không, công tử hoàn mỹ như thế mà sao khuyết điểm duy nhất lại là con mắt chọn vợ đây? Đúng thật là trời cao ghen ghét anh tài!

Mà toàn bộ thiên kim chưa chồng ở Lạc Nhật quốc cũng đều chìm trong tin dữ: y quán Thần Nông chẳng những đổi chủ mà hóa ra vị quán chủ cũng muốn một vị hôn thê không biết từ đâu chui ra, ngay cả ngày giờ kết hôn cũng đã được định tốt rồi. Tin tức cứ một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng hai người trên núi lại vẫn chẳng hay biết gì, vẫn vô cùng nhàn nhã.

Dưới một tán cổ thụ bên cạnh dòng suối nhỏ là một bàn cờ, mà hai người đang ngồi mặt đối mặt là vò đầu bứt tai- Mạc Đề Đề, và cười nhẹ- Đỗ Hành- đang chăm chú nhìn nàng. Rốt cục, nàng do dự hạ một nước cờ đen, vẻ mặt chờ mong hỏi người đàn ông đối diện: “Kết quả thế nào?”

Nói ra thật đáng xấu hổ, nàng không biết chơi cờ, nhưng lại xung phong nhận đánh cờ cùng hắn, không chỉ có không biết đánh thế nào, mà ngay cả kết quả của mỗi bước đi cũng đều phải là hắn nói cho nàng. Nàng đã sớm tâng bốc bản thân mình trước mặt hắn như bao lần, nếu đổi là kẻ khác, chỉ cần nghĩ đến lúc nãy chính mình tự biên tự diễn nói bản thân mình là “kỳ thánh”, nàng đã sớm tưởng nhảy sông tự sát.

Hắn cúi đầu nhìn cục diện ván cờ, không nỡ nói cho nàng biết kỳ thực là nàng đã thua từ lâu rồi, cũng may là nàng không biết gì nên mới ngay cả bản thân mình thua đều không nhìn ra được. Ngón tay thon dài khẽ vươn, nhặt ra vài quân cờ trắng của mình: “Nước này rất khá, ta sắp thua rồi”. Đây là cách mà hắn sủng nàng, để cho nàng luôn cảm thấy vui vẻ.

Mạc Đề Đề không thể tin nhìn hắn nhặt mấy quân cờ trắng lên, bỗng nhiên đắc ý cười hề hề: “Hóa ra ta là thiên tài nha. Ta đã nói rồi mà, ta ít nhất cũng phải biết làm một chuyện gì chứ!” Lần đầu tiên chơi cờ mà có thể thắng Đỗ Hành. Tốt! Tiếp tục hoàn thành ván cờ vĩ đại của nàng nào~

“Hôm nay ta nhất định phải ghi lại thời khắc vĩ đại này vào trong nhật ký”.

Bàn tay đang cầm quân cờ của Đỗ Hành hơi khựng lại một chút: “Cô vẫn còn viết nhật ký sao?”

“Đúng vậy, chỉ là vẫn chưa quen dùng giấy bút ở cổ đại lắm, cũng không có cách lưu trữ lại cẩn thận nữa”. Bút lông ở cổ đại so với bút máy ở tương lai vẫn còn kém xa, càng đừng nói là gõ bằng máy tính.

Hắn yên lặng một lát, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng cầm ra vài thứ gì đó: “Đây là bút chì?”

Phản ứng đâu tiên khi nhìn thấy bút chì ở cổ đại của Mạc Đề Đề là: thứ này chắc là mình mang đến. Nhưng mà, nàng nhớ bản thân mình không có mang theo bút chì nha!

“Là ta làm”. Đỗ Hành nhặt lên quân cờ, đi một nước rồi nhẹ nhàng giải thích: “Ta đối chiếu với một quyển sách cô mang đến rồi tự mình làm”.

Hắn đã đọc về một lại bút trong tương lai dùng hỗn hợp graphit và đất sét làm lõi, lấy gỗ làm vỏ mà thành, nhìn qua thì có vẻ như tiện lợi hơn bút lông của bọn hắn nhiều. Hắn phải nghiên cứu thật lâu mới làm được và hiện tại đã có thể làm rất thành thục.

Mạc Đề Đề ngơ ngác nhìn thứ trong tương lai có lẽ sẽ bị một số kẻ khinh thường, nhưng là ở cổ đại, sẽ lại được ngưỡng mộ và sùng bái như người trời, nhanh chóng ngẩng đầu:

“Sao chàng không làm nhiều hơn một chút để bán?”

Đến bây giờ nàng mới biết được Đỗ Hành thông minh tới mức nào, chỉ sợ những cuốn sách nàng mang tới đã cho hắn một vốn hiểu biết sâu rộng về tương lai rồi. Nhưng là, sao hắn chỉ mở mỗi y quán? Không nói đến nghề chính của hắn, chỉ riêng việc làm và buôn bán bút chì này cũng có thể khiến h