
hông muốn làm bá chủ gì đó nữa, cũng không cần nhật ký, cái gì cũng đều không cần”. Nàng đầu hàng, đẩy tay hắn trở về, sau đó cọ cọ làm nũng: “Người ta chỉ cần có chàng thôi”. Kỳ thực, nàng có chút nghi hoặc, tâm tình cũng rất phức tạp bởi vì không biết những lời hắn vừa nói có thể được tính là thổ lộ hay không? Bởi thế, nàng đành phải tỏ ra vô lại.
Đỗ Hành liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng mở miệng: “Ta tưởng người nàng muốn là Hạ Phong Đằng?”
Nàng đuối lý cười gượng. Hạ Phong Đằng tuy rằng rất khá, nhưng là nếu hắn không để ý đến nàng thì cùng lắm là nàng lại đi tìm một anh chàng đẹp trai khác. Còn nếu là Đỗ Hành không để ý nàng thì có lẽ nàng cũng chẳng muốn ở lại cổ đại nữa. Hiện tại, trong lòng nàng chỉ có một người, người đó chính là Đỗ Hành.
Nghĩ đến đây, nàng lại mặt dày nịnh nọt: “Ta yêu nhất là chàng, vì chàng ta có thể đi chết, đi… đi nhảy vực!”
“Bởi vì trong tiểu thuyết, nhảy vực sẽ không làm người ta chết sao?”: Ánh mắt của hắn lại lạnh hơn. Nữ nhân này đã từng viết trong nhật ký là nếu về sau, có người muốn nàng thề, nàng liền nguyền rủa bản thân mình đi nhảy vực. Dù sao trong tiểu thuyết, mấy vách núi đá dựng đứng đó cho đến giờ vẫn chưa lấy được mạng của kẻ nhảy xuống nào , hơn nữa, những người đó sau này lại có thể gặp được những chuyện vô cùng tốt.
Trên trán Mạc Đề Đề chỉ kém chưa hạ xuống ba vệt đen. Tìm được một người đàn ông hiểu chính mình như thế, có phải hay không là bất hạnh của nàng?
“Như vậy… chàng muốn ta thề thế nào?”
Đỗ Hành lườm nàng một cái: “Quên đi, chơi cờ đi!”
“Không cần, chàng không cần phải nói sang chuyện khác. Chàng nói đi, chàng muốn ta thề thế nào đây?”
“…”
“Trở thành người phụ nữ xấu xí?” Đủ nghiêm trọng rồi chứ!
Hắn chậm rì rì nhìn nàng, giống như là đang hoài nghi, nàng còn có thể trở nên xấu hơn nữa sao? Mạc Đề Đề như bị đập cho một phát, vốn là tưởng kháng nghị nhưng là nhìn hắn, toàn bộ kháng nghị đều biến thành nước bọt mà nuốt xuống. So sánh với hắn thì diện mạo của nàng chẳng là gì, dù có biến xấu hay chưa thì cũng không thể đọ được với vẻ đẹp trai của hắn.
“Ưhm, vậy… vậy…” Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một lúc rồi bỗng nhiên vỗ tay cái “chát” một phát: “Vậy thì được. Vì chàng, ta cho phép chàng vì ta mà nhảy xuống vực!” Dù sao nhảy vực cũng không chết được, bảo hắn giúp nàng nhảy vực cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ là chứng minh nàng thương hắn mà thôi.
Đỗ Hành bị nàng nốc ao rồi, xoay người tiếp tục xem bàn cờ.
“Đừng có không để ý tới sự tồn tại của ta như vậy có được hay không?” Mạc Đề Đề tiến lại ôm chầm lấy hắn, giống như tám cái vòi bạch tuộc dính chặt vào hắn.
Hắn hơi hơi đỏ mặt: “Đừng như thế, đây không phải là thời đại của nàng”.
“Dù sao đối với chàng mà nói, ta một chút sức hấp dẫn cũng chẳng có nữa là”. Nàng nhàm chán bĩu môi.
Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng không cùng phòng, nhưng là nàng sợ hãi tiếng dã thú kêu đêm trong núi, thường xuyên tự động trốn vào phòng Đỗ Hành, thậm chí còn trèo lên giường của hắn. Hắn mỗi lần đều là liếc nhìn nàng một cái, sau đó dịch sang một bên, tiếp tục ngủ. Chỉ có ngẫu nhiên ngủ ở phòng hắn- Hổ Phách- sẽ nhếch miệng nhìn nàng. Không biết đó là cười nhạo, hay là uy hiếp nàng nữa.
Hắn không nói gì, cứ mặc nàng bám trên người. Quản gia cũng đã xuống núi mấy ngày, bọn họ lại ở chung đêm ngày, nhưng là chuyện kết hôn thì lại chẳng đá động tới, chỉ trừ một lần lúc nàng lên núi đã từng nhắc qua mà thôi. Hắn vốn không phải là người đàn ông thích nói chuyện, lần thổ lộ vừa rồi đã dùng hết ngôn ngữ trong nửa tháng của hắn nhưng là không nghĩ tới, câu quan trọng nhất lại quên không hỏi. Vốn là định chờ nàng chủ động mở miệng nhưng suốt mấy ngày qua, ngoại trừ những động tác lớn mật này ra, nàng thế nhưng lại chẳng nói thêm câu gì về chuyện thành thân nữa. Thế này thì hắn biết làm thế nào để mở miệng nói muốn nàng gả cho hắn? Thật sự là rất hối hận, trước kia sao lại duy trì hình tượng lặng yên thế này.
**************
Đỗ Hành yên lặng cân nhắc, trong khi Mạc Đề Đề dang bám chặt lấy hắn thì vẫn thao thao bất tuyệt:
“Sao lại tức giận? Bởi vì ta muốn chàng nhảy vực sao? Không phải đã nói là không chết người đó thôi. Mà thôi, mà thôi, chàng không nên nhảy bằng không ta liền thủ tiết”. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại nói tiếp: “Mà cả khi ta chết rồi, thì chàng cũng đừng nhảy, ta sẽ đau lòng… nhưng là chàng không thể tái hôn. Ta muốn chàng vì ta mà thủ tiết, sau đó chờ ta sau khi chết, chuyển thế, lại đến tìm chàng… ấy, mà ta vốn không phải là người thuộc thời đại này nha”. Thật là đau đầu quá đi, nếu nàng chết rồi, tưởng tưởng ra cảnh hắn sống cùng với người con gái khác là nàng lại cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đỗ Hành trầm tĩnh hỏi một câu: “Sao ta lại phải thủ tiết vì nàng?”
“Ta chỉ là nêu ví dụ về chuyện sau khi ta chết thôi”: Mạc Đề Đề không chút để ý trả lời.
“…Ý của ta là: vì sao giữa chúng ta lại muốn dùng từ ‘thủ tiết’?” Hắn kiên nhẫn dẫn đường để nàng nói ra lời hắn muốn nghe.
Nàng trừng to mắt: “Ta cũng đã chết rồi nha, đã chết rồi thì chàng ít nhất cũng phải thủ tiết vì ta ba năm chứ. Thôi được rồi, b