
tập tài liệu lên, lật ra xem sau đó rất nhanh
nói.
“Được”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Nhiếp Phong lật qua lật lại tập tài liệu ngược,
ánh mắt lộ vẻ bán tín bán nghi. Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn
ở đây… có gian kế!
Nhẹ
nhàng thử xoay nắm cửa văn phòng Tổng giám đốc, Hiểu Nguyệt biết
cửa rất dễ mở ra. Nhưng nghĩ đến thái độ mờ ám vừa rồi, cô khôn
khéo cầm tay nắm cửa, xoay phải, xoay trái, lại xoay trái, xoay phải,
nhưng không đẩy cửa đi vào.
“Cửa
còn tốt. Chưa hỏng đâu”. Nhiếp Phong không nhịn được đưa lời thúc
giục.
Kỷ
Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhíu mày nhìn khoá cửa, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Nhưng
sao tôi đẩy mãi không được? Kỳ lạ thật!”
“Không
thể nào!” Nhiếp Phong đặt tập tài liệu xuống rồi nhanh nhẹn đi đến,
vừa rồi vẫn còn tốt mà!
Nhiếp
Phong vươn tay định đẩy cửa, đột nhiên choàng tỉnh, cánh tay khựng lại
giữa không trung, đẩy không được, không đẩy cũng không xong.
Cô gái
này lợi hại thật!
“Trợ
lý Nhiếp, có chuyện gì vậy?” Phía sau cặp kính gọng đen, ánh mắt vô
tội kia có thể so sánh với chú nai Bambi ngây thơ.
“Khoá
cửa hỏng rồi”. Nhiếp Phong chỉ có thể tự cắn đầu lưỡi của chính
mình. Nếu lúc này đẩy cửa bước vào, không chừng anh sẽ bị Tề Hạo
đẩy từ tầng 48 xuống mất.
“Thật sự
hỏng rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ?” Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêng đầu
nhìn tập tài liệu trong tay, vẻ mặt vô cùng ảo não.
“… Để
tôi nộp giúp cô vậy”.
“Vậy…
làm phiền Trợ lý Nhiếp rồi!” Kỷ Hiểu Nguyệt cười nụ cười cực kỳ
trong sáng.
“…
Không phiền chút nào”.
“Tạm
biệt anh nhé!” Kỷ Hiểu Nguyệt lại tặng cho Nhiếp Phong một nụ cười
rạng rỡ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, thoải mái quay người đi xuống.
“…”
Yêu
nữ! Đúng là yêu nữ! Cô ta thậm chí còn gian trá hơn cả Tề Hạo, xảo
quyệt hơn cả Tề Hạo! Khiến người ta chết mà không nói được lời
nào…! Linh hồn nhỏ bé của Nhiếp Phong đang không ngừng đấm ngực giậm
chân.
Cửa
văn phòng Giám đốc đột nhiên bật mở.
Tề
Hạo không tức giận, hoàn toàn không tức giận! Ngược lại trên gương
mặt anh còn hiện lên nụ cười gian xảo đến mức Nhiếp Phong cũng phải
cảm thấy run sợ.
“Việc
này… Tôi còn có việc phải làm! Không làm phiền hai người!” Nhiếp
Phong rụt cổ lại định quay mình bỏ chạy.
“Trợ
lý Nhiếp!” Ba chữ này thốt ra từ miệng Tề Hạo thật khiến người ta
nổi da gà.
Tề
Hạo khoé môi cong lên, ánh mắt hấp dẫn, quyến rũ với hàng lông mi
dài như vẽ:
“Hôm
nay cậu được nghỉ, cậu đưa Phong Tín Nhi tiểu thư đi chuẩn bị lễ phục
cho bữa tiệc tối nay ở Bạch gia nhé”.
“Cảm
ơn Tổng giám đốc Tề!” Phong Tín Nhi vui sướng siết chặt hai tay, đôi
mắt xinh đẹp trong veo lấp lánh.
Nhiếp
Phong khóc thầm. Đi mua quần áo với con gái, lại là một cô nàng nổi
tiếng khó tính, Tề Hạo, cậu đúng là giết người không cần đao mà!
Nhiếp
Phong vẻ mặt như đưa đám dẫn Phong Tín Nhi rời đi, tay Tề Hạo đặt trên
nắm cửa, chỗ này vẫn còn ấm. Nhớ đến đôi mắt sáng rực giấu phía
sau cặp kính gọng đen, đột nhiên anh rất muốn gặp cô.
Kỷ
Hiểu Nguyệt từ tầng 48 xuống văn phòng của mình, cô hoàn toàn bị
“quay hội đồng”.
“Hiểu
Nguyệt, Hiểu Nguyệt, vừa rồi cậu có gặp được Tổng giám đốc không?”
“Hiểu
Nguyệt! Cô nàng này! Rốt cuộc cô đã thông đồng với Trợ lý Nhiếp như
thế nào vậy? Cao tay thật! Đến cả Trợ lý Nhiếp mà cũng thu phục
được!”
“Hiểu
Nguyệt, sao cậu xuống đây nhanh vậy, Tổng giám đốc có nói chuyện với
cậu không?”
…
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!” Một âm thanh cao chót vót làm gián đoạn mọi lời bàn
tán. “Phù thuỷ già” hừng hực sát khí: “Đến văn phòng của tôi!”
Những
ánh mắt ghen tị giờ chuyển thành “phù thuỷ già” muốn thẩm vấn “phù
thuỷ nhỏ” đây mà.
“Mau đi
đi Hiểu Nguyệt, lát nữa bọn mình hỏi cậu tiếp nhé!” Một giọng nói
khẽ khàng vang lên phía sau Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô đau khổ nhận ra, lỗ tai
của mình lại sắp bị tra tấn.
Lưu
Dĩnh hôm nay sát khí hừng hực, mỗi một câu nói ra, đôi mắt phía sau
cặp kính gọng đen kia đều như bắn ra tia lửa. Quá rõ ràng, chuyện
Nhiếp Phong tìm cô lên tầng 48 đã kích động đến “phù thuỷ giả”. Vì
thế Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đợi cho “bão táp”đi qua.
Khi Kỷ
Hiểu Nguyệt từ Phòng Lưu Dĩnh đi ra, tài liệu cô ôm trong tay cao quá
đầu, đủ để cô làm ba ngày ba đêm không ăn không uống.
Bực
mình thật đấy! Vì sao lần nào dính đến cái gã Tề Hạo kia cô cũng
gặp xui xẻo vậy!!!
“Hiểu
Nguyệt…” Một tiếng gọi nhẹ, ẩn chứa sự cảm thông vang lên.
“Câm
miệng! Nếu ai trong mấy người các cô còn tiếp tục hỏi tôi về tên
Tổng giám đốc bỉ ổi ấy, tôi sẽ giết người đó!” Kỷ Hiểu Nguyệt
cuối cùng cũng nổi điên.
Sau
lời nói ấy của cô là sự yên tĩnh đầy chết chóc. Một sự yên tĩnh
rất không bình thường.
Cuối
cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng đẩy được núi tài liệu trước mặt ra và…
cô đã hiểu nguồn gốc của sự im lặng bất thường – một dáng người cao
lớn nghiêm trang, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, khoé môi đang
mím lại vì tức giận…
“Bộp!”
Tài liệu rơi xuống đất.
Cô
thề, cô không cố ý làm rơi tài liệu xuống chân Tổng giám đốc. Chẳng
qua là… chẳng qua là do cô bị giật mình thôi.
Sao anh
ta lại ở đây?!!
Làm
sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chớt mắt cứ n