
hận tìm hiểu, họ đều là những nhân vật có máu mặt trên thương
trường.
Từ kinh
nghiệm bản thân, Hiểu Nguyệt biết những buổi tiệc kiểu này cực kỳ, cực kỳ nhàm
chán, vô vị. Vì thế phản ứng đầu tiên của cô là... tìm cách chạy trốn.
Đẩy cặp
kính gọng đen lên, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng tìm cơ hội. Nào ngờ có ai đó đã
nhìn thấu âm mưu của cô, nhẹ nhàng gọi:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!”
“Vâng,
thưa Tổng giám đốc!”
“Đi
theo tôi!”
...
Lý
tưởng to lớn còn chưa kịp thực hiện đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhìn
dáng vẻ giận dữ của tiểu khắc tinh, Nhiếp Phong cố nhịn cười đến run cả người.
Khung
cảnh xa hoa, sang trọng này thật không hợp với cách ăn mặc của Kỷ Hiểu Nguyệt.
Ở đây, cô là “loại khác” nên vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Đặc biệt lúc cô đi phía sau hai người đàn ông nổi bật như Tề Hạo và Nhiếp
Phong, đúng là “một trời một vực”, thiên nga và cóc ghẻ...
Trước
ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, ngoài cách lờ đi, Kỷ Hiểu Nguyệt chẳng biết
làm gì hơn. Đặc biệt khi cô thấy “phù thủy già” đã thay đổi một trăm tám mươi
độ, từ bỏ gu thời trang ngày thường chuyển sang một bộ sườn xám màu đỏ rực rỡ,
Kỷ Hiểu Nguyệt càng không biết làm gì hơn.
Nhìn
đi, nhìn đi! Dù sao... nhìn quen là được ấy mà...
Chỉ tại
tên xấu xa kia gây họa!
Suốt
bữa tiệc, việc duy nhất Kỷ Hiểu Nguyệt có thể làm là... lẵng nhẵng theo sau. Đi
sau Tề Hạo cao lớn cũng có cái lợi, khi tất cả những lời nhàm chán kia tràn qua
đám đông như một cơn bão, ở phía cô vẫn sóng yên biển lặng.
Tề Hạo
đúng là một cây đại thụ giúp cô che gió chắn mưa! Đi theo Tề Hạo thế này cũng
tốt lại nhẹ nhàng đầu óc.
Giờ thì
gió bão có thổi mạnh hơn cũng được!
Thấy Tề
Hạo nói chuyện rất thoải mái tự tin với những người đa màu da đa sắc tộc, Kỷ
Hiểu Nguyệt không thể không thừa nhận Tề Hạo là một người đàn ông rất có sức
hút lại tài giỏi.
Trước
những lời khen tặng nịnh nọt, anh lạnh nhạt thờ ơ; đối với những lời thách thức
khiêu khích, anh bình thản điềm tĩnh. Mỗi cử chỉ đều khéo léo, tao nhã, giọng
nói trầm ổn, uy nghiêm. Kể cả những lúc anh mỉm cười cũng vẫn không mất đi nét
nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Kỷ Hiểu Nguyệt còn nghĩ, nếu sinh vào thời cổ
đại, chắc chắn anh sẽ là một vị vua xuất chúng.
Ánh
nắng nhẹ chiếu lên người anh, bộ vest trắng tô đậm thêm dáng vẻ quyến rũ. Mái
tóc ngắn đen, sáng bóng. Kỷ Hiểu Nguyệt bất ngờ không kiềm chế được sự hiếu kỳ
muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt với đường nét rõ ràng, lạnh lùng,
xa cách nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Mũi anh thẳng, duyên dáng như một người đàn
ông Hy Lạp cổ đại. Đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh. Đôi môi mỏng, có chút lạnh lùng
thần bí, nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng.
Người
đàn ông như vậy chẳng trách khiến phụ nữ phải điên cuồng.
Kỷ Hiểu
Nguyệt còn chưa định thần lại thần trí thì một giọng nói đầy chế nhạo vang lên:
“Cô mà
còn tiếp tục nhìn như thế nữa, tôi sẽ tố cáo cô có ý đồ không đứng đắn với Tổng
giám đốc đấy”.
Khuôn
mặt đang nhịn cười đến mức méo mó của Nhiếp Phong khiến cho câu dọa vừa rồi
thật chẳng có chút sức thuyết phục nào. Không phải anh chưa từng thấy những cô
gái nhìn Tề Hạo đến mức ngây người, nhưng nếu cô gái đó là tiểu khắc tinh
thì... anh cảm thấy rất... rất kỳ lạ!
“Bùm!”
Lúc thần trí ngoan ngoãn quay về, Kỷ Hiểu Nguyệt tự cảm thấy cực kỳ xấu hổ, pha
lẫn tức giận, không ngừng tự kiểm điểm bản thân. Cùng lúc ấy, một người nào đó
dù không quay đầu lại nhưng khóe môi như đang cười, đôi mắt sáng lên một cách
kỳ lạ.
Cái tên
biến thái chết tiệt này, thấy cô bối rối anh ta vui đến thế sao!
Đúng là
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Thẹn
quá hóa giận, Kỷ Hiểu Nguyệt quay người lại nhìn Nhiếp Phong, nở nụ cười vô
cùng trong sáng:
“Trợ lý
Nhiếp này, việc anh nói Tổng giám đốc thích những cô gái xinh đẹp yêu kiều ở
đây ấy, là thật hả?”
“...”
Khóe miệng Nhiếp Phong khẽ run run.
Gì gọi
là “lấy đá đập chân mình”? Gì gọi là “tự làm tự chịu”? Chắc cũng chỉ đến thế
này là cùng thôi.
Đúng
lúc này, Tề Hạo cũng quay người thân thiết mỉm cười với anh...
A...
Nhiếp
Phong suy sụp đến nơi rồi!
Đừng...
đừng có nhìn tôi như vậy...
Nhiếp
Phong tự thề với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ trêu chọc hai kẻ biến thái
này nữa! Ông trời ơi, cứu con với!
“Trợ lý
Nhiếp đúng là rất hiểu ý tôi”. Tề Hạo nói với Nhiếp Phong, nhưng ánh mắt lại
dán chặt vào cô nàng hồ ly đang chuẩn bị đào tẩu.
Kỷ Hiểu
Nguyệt bỗng phát hiện, đôi mắt vốn lạnh lùng của Tề Hạo đang bừng lên hai ngọn
lửa cháy bỏng, nhẹ nhàng hút Kỷ Hiểu Nguyệt vào một cơn mê loạn.
Lần đầu
tiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đứng không vững, thần trí hỗn loạn, cô thấy cơ thể
trong phút chốc thiếu oxy nghiêm trọng!
Ánh mắt
tên biến thái này... là thế nào vậy!!!
“Tôi...
bây giờ tôi có thể đi...?”... Tìm phụ nữ cho anh không? Ba mươi sáu kế, chuồn
là thượng sách!
“Hiểu
Nguyệt...”. Ánh mắt Tề Hạo nóng rực, bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng về phía mục
tiêu.
Nếu Kỷ
Hiểu Nguyệt không nghe nhầm, giọng anh hơi khàn, gợi cảm hơn bình thường. Ngọn
lửa trong mắt đã càng ngà