
anh đã nói như vậy mà.
Mộc Sách lạnh lùng cười, “Tuy ta từng nói ta không hận không oán, nhưng ta
cũng không nói ta sẽ không báo thù.” Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
nha.
“…” Thì ra, còn có loại kỹ xảo nói chuyện như vậy nữa ư.
“Thế nào, có chịu làm không?” Mộc Sách quay đầu nhìn về phía đồ đệ mình,
nghiễm nhiên đã vui sướng quá mức rồi.
“Đồ nhi đồng ý!”
Anh xua tay, “Tốt lắm, ngươi chạy nhanh bắt tay vào làm ngay đi. Ta chờ tin
tức của ngươi.”
Sau khi Mạc Ỷ Đông dùng bộ pháp mau lẹ rời khỏi, Mộc Sách một tay nâng chén
rượu, lặng lẽ nhìn những gợn văn trên mặt nước trong chén rượu, dưới ánh nắng
mặt trời trông có vẻ chiếu sáng đến lóa mắt.
Hừ, không cho anh trở lại Vân kinh cũng đành, một khi để anh trở về được rồi,
muốn anh không báo thù ư?
Đừng nói đùa.
Năm đó, anh cũng từng hồn nhiên, lương thiện quá, có thể không oán hận. Nhưng
tình đời và gặp gỡ luôn thúc giục nhân tâm nhanh chóng già cỗi dần mòn. Nếu
không tín nhiệm được gì ở thiên chân, chỉ đành tin rằng, trốn dưới lòng người là
mạch nước ngầm và lốc xoáy. Biết bao năm thở dài, trong đêm tối hóa thành một
tiếng khóc nghiến răng nín thở. Lại có ai có thể ngờ hiểu, anh đã phải vượt qua
một ngàn đêm dài không hề chợp mắt trong nhà tù tăm tối ấy như thế nào đâu?
Những kẻ đã từng hại người của anh, đã an nhàn sống ở kinh thành đủ lâu rồi.
Cũng đã đến lúc nên dạy cho bọn chúng biết được… thế nào là lễ thượng vãng lai
(có qua có lại).
ĐÓA HOA NHỎ – CHƯƠNG 7.3Edit: Docke
Dựa theo kế hoạch của Mộc Sách, Mạc Ỷ Đông phụ trách xuất chiêu làm rối quấy
rầy hôn sự. Ngày đó, cũng không thèm báo trước cho Tô phủ một tiếng, mới sáng
sớm đã kéo theo một đoàn nhân mã đến cửa Tô phủ cầu hôn.
Khi Tô lão gia cùng Tô phu nhân nhìn thấy một đám thân vệ khiêng theo một
đống sính lễ, khệ nệ tiến vào đại sảnh thính môn, dấu chấm hỏi treo đầy mặt:
‘Đây là chuyện gì vậy?’. Sau đó, nhờ sự thuyết minh của Mạc Ỷ Đông bọn họ mới
hiểu được. Thì ra hôm nay, Uy Vũ tướng quân thay mặt cho nghĩa đệ đến nhà bọn họ
cầu hôn.
Nhưng mà… Tô Tam cô nương nhà bọn họ, sớm đã được hứa hôn cho nghĩa tử của
quản gia phủ Cửu vương gia rồi mà. Chỉ có một người con gái… làm sao có thể gả
cho hai người?
Bị cự tuyệt, Uy Vũ tướng quân giận tím mặt, tung ra một quyền đánh nát chiếc
bàn hoa bằng gỗ lê, khiến cho mọi người khắp phòng đều khiếp vía, kêu thét chói
tai.
Ánh mắt hắn tàn độc híp lại: “Chỉ là một gã mã phu trong phủ Cửu Vương gia mà
cũng có thể làm hiền tế (con rể hiền) của ngài. Vậy mà nghĩa đệ của bản tướng
quân lại không xứng để kết duyên tần tấn (tình vợ chồng) hay sao?”
Tô phu nhân muốn há mồm giải thích, “Tướng quân, ngài có điều không…”
“Buồn cười, bản tướng quân nhất định sẽ không để yên việc này đâu…” Hắn nổi
giận rống lên một tiếng chấn động rồi xoay người về phía đoàn thân vệ hét lớn,
“Chúng ta đi!”
Cũng không biết kêu ai chọc ai, mọi người quay mặt nhìn nhau, đành phải bó
tay hết cách, để mặc Uy Vũ tướng quân căm giận phẩy tay áo bỏ đi.
Ra khỏi Tô phủ chưa được bao xa, vừa đi tới sau một khúc rẽ, Mạc Ỷ Đông lập
tức giữ chặt lấy Mộc Sách đang giả làm một thuộc hạ của hắn, khó kiềm nổi hưng
phấn, túm lấy ống tay áo anh mà hỏi:
“Sư phụ sư phụ, đồ nhi diễn có được không?”
“Rất tốt.” Mộc Sách vỗ vỗ đầu hắn khen ngợi, “Cứ theo đó mà làm tiếp công
việc của ngươi đi.”
“Đồ nhi có thể xuống tay với Cửu vương gia ở mức độ nào?” Đã sớm khẩn cấp lắm
rồi, Mạc Ỷ Đông xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn biết.
Anh thuận miệng đáp: “Cho hắn giữ lại chút hơi là được rồi.”
“Dạ!” Mạc Ỷ Đông vui vẻ gật đầu thật mạnh, lập tức xoay người phóng lên lưng
một con ngựa vừa được thuộc hạ đưa đến, dẫn theo một đám người chuẩn bị đi thanh
trừ thù cũ.
Sau khi bọn họ đi rồi, một chiếc xe ngựa xa hoa giàu có liền đậu lại trước
mặt Mộc Sách. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén góc màn xe.
“Mộc Sách?” Người ngồi bên trong rèm nhẹ nhàng thấp giọng hỏi.
“Chính là tại hạ.” Anh đáp lời, quay đầu nhìn xem xung quanh phát hiện không
có ai theo dõi, mới dùng động tác gọn gang bước vào trong toa xe ngựa.
Trong xe, Tô nhị nương mặc y bào hoa lệ đỏ thẫm, không hề lên tiếng, bắt đầu
đánh giá Mộc Sách, chàng trai nghe tiếng đã lâu nhưng trước sau vẫn chưa từng
gặp mặt. Mộc Sách cũng không hề lên tiếng, đón nhận ánh mắt vừa như tìm tòi
nghiên cứu lại vừa như soi mói của nàng…
Trước tình hình hai tướng im lặng không nói, bọn họ nhìn nhau có qua có lại
một hồi với ánh mắt như muốn phân định cao thấp. Cuối cùng, Mộc Sách trước sau
vẫn không kinh không hoảng, lần đầu tiên mỉm cười với nàng, lúc này mới có thể
phá vỡ thế giằng co nãy giờ giữa bọn họ.
Tô Nhị nương vừa mở miệng đã nói thẳng vào trọng điểm: “Ta chỉ có một đứa em
gái này thôi. Tuy rằng đầu óc bình thường, bộ dạng cũng không phải thiên tiên,
chân còn hơi bị thọt nữa, nhưng nó vẫn là em gái của ta. Trong mắt ta, nó chính
là bảo bối đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời này.”
“Ta hoàn toàn đồng ý.”
Tô nhị nương ngẩn người. Những người quen biết khi nghe nàng nói những lời
này, đại đa số nếu không phải