
út lót cho Cửu Vương gia để
đổi lấy ba năm không cần xây dựng khai phá Thành Phi Thê kiểu mới… Nhất nhất đều
được viết rõ ràng trong bản tập tử.
Sau khi tố cáo tất cả những bí mật lớn nhỏ chưa hề được công bố của Lục Bộ,
Mai tướng lại tiếp tục lần lượt đem chuyện nhiều năm qua, người trong phủ Cửu
Vương gia ỷ quyền cậy thế hoành hành Vân Kinh, thao túng thủ hạ đánh người,
những vụ án lớn nhỏ chưa được làm sáng tỏ đều bị giấu nhẹm ở nha môn. Tất cả đều
giúp Cửu Vương gia tạo nên một thân phận khác, chình là hai chữ ‘hoàng thương’
này.
Nhắc đến hai chữ ‘hoàng thương’ này, quả thật chính là nhắc đến một chuỗi dài
bánh chưng. Thoáng chốc, trên đại điện trở thành một mảnh thanh tịch, bá quan
văn võ đều không lên tiếng. Mọi người trong cung đều biết, nếu vụ án này rơi vào
trong hoàng thương thì như vậy, kế tiếp không chỉ có Cửu Vương gia sẽ trượt chân
té nhào, bọn họ đang đứng ở đại điện này sẽ cùng chung số phận gặp phải vận xui,
mà ngay cả Thái hậu cùng nương nương hai cung, tất cả đều sẽ bị liên lụy
vào.
Từ khi khai quốc cho tới nay, đại bộ phận hoàng thương, nếu không phải thân
phận hoàng duệ thì cũng là thân nhân của phi thần trong hậu cung. Mà xưa nay,
mấy người đó nắm quyền quý trên mây, bá quyền đã lâu, làm việc quái đản, hầu như
không coi ai ra gì là thái độ bình thường, còn làm ra đủ loại sự tình khiến cho
dân gian oán hận chất chứa từ lâu…
Hắn lập tức góp ý với Hoàng đế, hỏa tốc phái Đại Lý Tự tiếp nhận tra án Lục
Bộ, đồng thời nghiêm minh tra cho bằng được tận gốc những con sâu ngu ngốc căn
bản đã làm dao động Lục Bộ.
Vì thế, một tảng núi băng thật lớn lâu nay vẫn ẩn thân dưới đáy biển, rốt
cuộc đã lộ ra một góc. Nhiều năm nay Đại Lý Tự đã rất muốn làm nhưng trước sau
lại vì áp lực từ phía cấp trên mà không dám tra án. Cuối cùng cũng được Mai
tướng chỉ dẫn, trao cho một cơ hội.
Trong triều lập tức nổi gió phun mây. Người thuộc các đảng các phái lo lắng
như con mất mẹ. Đại Lý Tự từ khi bắt đầu phụ trách toàn bộ công việc điều tra và
giải quyết, lại thiếu chút nữa thì bị bọn quan viên quan tâm đến vụ án đạp phá
ngưỡng cửa…
Ngày đó, sau khi dùng xong bữa sớm, Mộc Sách liền tìm Hoa thẩm đến làm vật
thế thân, muốn bà mặc xiêm y của Tô Mặc giả làm Tô Tam cô nương, thay thế cô ngủ
lại trong phủ. Còn Tô Mặc thì cải trang thành một vú già mộc mạc, cùng Mộc Sách
tay trong tay dạo phố.
Sau một ngày du lãm dạo chơi chung quanh kinh thành, Tô Mặc kéo tay Mộc Sách
đi vào một trà lâu nghe nói là nổi tiếng nhất kinh thành. Mới ngồi xuống uống
chưa đầy một chén trà nhỏ, ước chừng cô đã nghe được đến bốn năm câu chuyện
trong triều tam sao thất bản. Mà nàng phát hiện, mặc kệ là bản nào thì nguyên
nhân nhất định đều là do Tô Tam cô nương đồng thời bị phủ Cửu Vương gia và Uy Vũ
tướng quân coi trọng gây ra.
Cô lại gần bên cạnh Mộc Sách, bất mãn thấp giọng: “Ta không phải là nguyên
nhân đâu. Ta là lý do, lý do!” Bây giờ, cuối cùng thì cô cũng hiểu được. Tâm
tình của Mai tướng trong nhiều năm phải làm gian tướng hắc ám như thế nào. Oan
ức này khiến lưng cô thật sự cảm thấy hơi nặng.
Mộc Sách từ từ trấn an cô, “Dù sao cũng phải làm cho ái đồ nổi danh
thôi.”
“Còn nói ta là thiên tiên hại nước hại dân cái gì đó…” Cô càng nghĩ càng bất
mãn, cảm thấy tam sao thất bản của người trong thành đúng là rất đáng sợ, “Đã ở
đây an toàn nửa ngày rồi, cũng không có ai từng quay đầu liếc mắt nhìn xem ta,
thiên tiên họa thủy này lấy một lần?”
“Trong mắt nô nhân, Tam cô nương tất nhiên là quốc sắc thiên hương.” Anh nâng
bàn tay cô lên môi khẽ hôn, cũng không thèm để ý đến cái gì là rõ như ban
ngày.
Tô Mặc khẽ nhếch miệng ngẩn người, sau đó có chút tiếp nhận không nổi, kéo
kéo lỗ tai đang ửng hồng của mình.
“Nô nhân ơi là nô nhân, anh càng lúc càng quá đáng…” Dù sao, toàn thành mọi
người đều nghĩ anh đã chết, làm gì có người nào như anh, xuất hiện như quỷ hồn
bên ngoài mà không thèm kiêng nể gì hết như vậy?
Tâm tình Mộc Sách rất tốt, tiếp tục lôi kéo mấy ngón tay thon dài của cô lần
lượt đưa lên hôn nhẹ, “Phải không?”
“Nói… Hai ta có thể ưu nhàn như vậy sao?” Trước mắt, trong kinh đều náo loạn
cả lên, hai người bọn họ lại cả ngày ăn không ngồi rồi, không dạo phố thì đi
dùng trà, thật sự có thể như vậy được sao?”
“Sao lại không thể?”
“Chuyện trong triều…”
“Chuyện nhỏ, sẽ giải quyết rất nhanh thôi.” Tuồng còn chưa có lên sân khấu,
gấp cái gì?
“Đừng quên, ái đồ của anh còn đang ngồi trong Thiên lao đó nha.” Không phải
nghe nói nhốt ở trong đó chờ thẩm tra hay sao?
“Hắn bị nhốt thật sự vui vẻ.” Theo Mai tướng phái người đến đó về báo, Mạc Ỷ
Đông ở trong lao ngày ngày đều ca hát, vui sướng vô cùng.
Đã đánh người ta thành ra như vậy rồi… có thể không vui sướng hay sao?
Cô một tay chống cằm, nhìn anh: “Anh thật sự nắm chắc sau này có thể cứu ái
đồ ra được?”
“Yên tâm, không cần phải cứu, cũng sẽ có người chủ động thả hắn ra.” So với
tội lớn của Cửu vương gia, thì chuyện Mạc Ỷ Đông xúc động đánh người chỉ là
chuyện nhỏ, có là gì đâu?
Tô Mặc nghĩ nghĩ, lại bắt đầu điểm danh nh