
ững người có thể liên lụy bị lôi
xuống nước.
“Gia tỷ, nàng không sao chứ?”
Anh bình thản nhàn hạ nói: “Mộ phủ và Hạng phủ có công tố giác quan viên
thông đồng ăn hối lộ, lại dâng sổ sách phối hợp kê biên tài sản. Nhiều nhất cũng
chỉ phạt tiền là hết chuyện.”
“Còn bọn quan viên kia thì sao?”
“Bỏ tù hoặc lưu đày, tịch thu gia sản… đại khái là chạy không thoát được
đâu.” Dù sao cũng không phải là tội chặt đầu chuyện lớn gì. Bệ hạ kia cũng không
có ngu xuẩn đến mức thái quan viên lấy thịt đem bán, để ngày sau bị bêu danh là
hôn quân đâu.
Cô hơi kinh ngạc: “Kế tiếp còn xảy ra chuyện gì lớn như vậy nữa không?”
“Cũng may, chỉ là một chút phong ba nhỏ mà thôi.” Cũng đâu có bị tru cửu
tộc.
“…” Lời Hạng Nam nói thật đúng. Đại sự đến trước mặt anh, tất cả đều trở
thành chuyện nhỏ không đáng để nhắc đến.
“Sao vẫn còn nhìn ra bên ngoài làm gì thế?” Mộc Sách thấy vẻ mặt cô chuyên
chú nhìn về phía ngã tư đường, làm sao cũng không chịu đem ánh mắt quay về gắn
trên người anh, liền dùng ngón tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại.
Một tay cô chỉ ra ngoài đầu ngã tư đường, nói: “Ta nhớ rõ, năm đó ta chính là
ở trên con đường này từng gặp được anh.”
“Ở đây?” Anh không có ấn tượng gì cả.
“Vừa vặn cũng bị Tô phủ đưa về Phái thành.”
Nếu nhớ không lầm, hôm đó cũng giống như hôm nay, sau giữa trưa vào một ngày
điểm lạnh. Nghe mã phu bên ngoài xe nói, Nhị thiếu gia Mộc gia từ Lễ Bộ đi ra,
đang muốn trở về phủ đại tướng quân để gặp cha, anh từ quan ngoại hồi kinh.
Trên đường khi đó cũng giống như hôm nay, đám đông chật chội. Mộc Sách bị vây
ở trên đường không thể động đậy. Anh nhẫn nại rất giỏi, dừng ngựa chờ đợi mọi
người phía trước nhường đường. Còn xe ngựa của cô lại vừa vặn đỗ ngay bên cạnh
anh.
Xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn lại, ánh nắng quá ngọ đang từ những mái hiên
trong phố, xiêng xiêng chiếu rọi trên người anh. Một thanh niên diện mạo tuấn
tú, tiên y tuấn mã, giống như một bức tranh phong tình mùa thu. Không hề dự
liệu, cứ vậy ở trên đường mà bước qua nhau. Không ngờ mấy năm sau, trở tay không
kịp lại gặp lại lần nữa. Vận mệnh sai lầm, yên lặng mang anh đến đặt vào cuộc
đời cô.
Mộc Sách dẫn cô xuống trà lâu, sóng bước bên cô lặng lẳng đi trên đường, trở
về chỗ cũ chuyện cũ. Đi tới con phố để về Tô Phủ, do không muốn đi, anh ôm cô
nhảy lên đỉnh hậu viện. Hai người vai kề vai, ngồi trên một góc bên cạnh nóc
nhà.
Đây là một nơi không có ai nhìn thấy. Hai người một bóng, cúi đầu nhìn mọi
người phía dưới, cả ngày ở trong phủ nói nhao nhao mắng mắng. Rồi sau đó, không
hẹn mà cùng nghĩ, cuộc sống trong kinh thành này đúng thật là đáng ghét, suốt
ngày la hét ầm ĩ.
Trên đỉnh núi trời xanh lam, rộng lớn khôn cùng luôn cười với bọn họ. Ở đàng
kia, sáng sớm mùa xuân đã hòa vào hơi thở của bọn họ, tựa như hai ánh mắt giao
nhau khi ăn ý. Vào mùa hè, khi ánh tịch dương của buổi chiều tà bao trùm lên
thảo nguyên, có hình bóng hai người bọn họ đan vào nhau. Dưới ánh trăng đêm thu
bàng bạc như sương, là lúc bọn họ chia sẻ cho nhau vòng tay ôm ấp… Đó chính là
những kỷ niệm tốt đẹp, khó có thể phai mờ trong trí nhớ của họ.
Sao có thể từ bỏ, làm sao có thể chia ly? Bọn họ chỉ mơ ước có thể nắm tay
nhau, cùng trở về nhà.
Gió bấc từ phương bắc xa xôi ngàn dặm thổi đến, dẫn theo hàn ý lạnh lẽo nhắc
nhở mọi người: trời đã vào đông rồi. Mộc Sách ấp cô vào trong ngực, dùng áo
ngoài vây cô lại, dùng nhiệt độ cơ thể hòa thuận vui vẻ giúp cô ngăn cản gió
lạnh, khiến cô ấm áp tận cõi lòng.
ĐÓA HOA NHỎ – CHƯƠNG 8.3Edit: Docke
Hôm đó, trời dần tối, cô đẩy nhẹ ngực anh, “Đi về trước đi, không phải đã nói
đêm nay phải cùng người họ hàng xa đi theo thái gia gia ăn cơm hay
sao?”
“Ừm.” Mộc Sách cẩn thận nâng cô dậy, đưa cô trở lại tiểu viện nhưng vẫn chưa
chịu tách cô ra.
“Ta chờ tin tức của anh.”
“Ừm.”
Cô buồn cười nhìn anh vẫn nắm chặt bàn tay không buông, “Còn luyến tiếc không
buông tay à?”
“Luyến tiếc…” Anh thấp giọng thở dài, quả thật bây giờ vẫn không từ bỏ được
hương thơm ấm áp đang vương vấn cõi lòng.
“Nô nhân ơi nô nhân, anh càng lúc càng bám người.” Cô trở lại trong lòng anh,
thỏa mãn đem thân mình nép chặt vào trong vòng tay ôm ấp của anh.
Anh cúi đầu, cắn vành tai cô, “Nô nhân muốn cột nàng vào người thành một khối
để mang theo.”
“Ta tiếc.” Anh nhắm mắt lại, ôm sát cô vào lòng, “Ta muốn lúc nào cũng được ở
bên cạnh nàng…”
Nhớ lại khi còn trẻ, tình yêu đối với anh mà nói, là một giấc mộng xa xôi khó
thể nào tưởng tượng nổi. Nó có thể giống như ánh mặt trời, giống như đám mây,
hoặc là những giọt sương tinh khiết đọng trên chiếc lá vào buổi sáng sớm. Anh
tưởng tượng ra vô số nhưng lại không biết, khi đã tự mình dấy thân vào, ảo tưởng
trong dĩ vãng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trên thực tế, nó tồn tại nơi đáy lòng,
khéo léo sai bảo mỗi một lần anh hô hấp. Nó lẳng lặng lưu chuyển trong từng sóng
mắt sinh động của nàng. Nó không có hình dạng, trạng thái gì đặc biệt, cũng
không cao thượng vĩ đại như những gì anh đã tưởng tượng. Nó chính là dòng máu
đang chảy trong người anh,