hanh khựng lại, cô sững người, ngây ngốc nhìn Âu Lâm Tỷ: “Tôi không biết.”
Âu Lâm Tỷ dở khóc dở cười: “Anh ấy chưa từng dẫn em về quân khu đại viện phải không?”
Cố Tiểu Khanh lắc đầu, ngẫm lại, hiện tại không gian giữa anh và cô chỉ gói gọn ở vài nơi nhất định mà thôi.
Âu Lâm Tỷ thở dài: “Cũng khó trách, chuyện anh ấy thích chị Thanh đâu phải bí mật gì.”
Cô nghe tiếng lòng mình rạn vỡ, mùi vị thức ăn bỗng chốc trở nên nhạt
nhẽo, cô ráng gượng xúc chút cơm còn thừa rồi thình lình mệt mỏi buông
tay, chiếc muỗng rơi trên mép đĩa phát ra âm thanh sắc lẹm cứa thêm một
nhát vào trái tim cô. Anh cất giấu những gì trong góc khuất kia bấy lâu
nay, cuối cùng cô đã có đáp án.
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu hỏi Âu Lâm Tỷ: “Chị Ngô không phải dì nhỏ của anh ấy sao?”
Âu Lâm Tỷ nhìn cô với vẻ thương cảm: “Bà ngoại chị Thanh và bà ngoại anh
Ngọc là đôi bạn tâm giao, về sau gia đình chị Thanh xảy ra chuyện nên bà ngoại anh Ngọc đã đem chị ấy về nuôi dưỡng. Khi đến quân khu đại viện
chị Thanh đã mười tám tuổi còn anh anh chỉ mới mười tuổi. Phải nói là
anh ấy được chị Thanh chăm lo cho đến lớn. Anh ấy thích chị Thanh trong
nhà ai cũng biết, chuyện khi ấy rất ầm ĩ. Sau này chị Thanh muốn kết
hôn, cậu anh Ngọc sợ anh ấy gây ra chuyện phiền phức nên đẩy anh ấy ra
nước ngoài, ai ngờ khi anh ấy về nước thì chồng chị Thanh lại biến mất
không dấu vết. Tính đến nay hai người họ cứ kéo dài như thế đã nhiều năm lắm rồi, đã vậy lại không thấy anh anh có bạn gái, báo hại cả nhà anh
ấy ai cũng lo lắng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Thật không ngờ có em
xen vào tình cảnh rối rắm này. anh còn tưởng lần này anh ấy đổi tính,
đâu biết lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa chịu đưa em về nhà.”
Cố Tiểu Khanh trầm mặc, nhìn chằm chằm đĩa cơm trước mặt không biết đang nghĩ gì.
Lát sau Âu Lâm Tỷ dè dặt hỏi: “Anh của anh đối với em có tốt không?”
Cố Tiểu Khanh không trả lời, vẫn nhìn mãi phía trước quầy rượu rồi nói rất khẽ: “Mỗi lần nhìn anh ấy tôi đều cảm thấy anh ấy rất cô độc, tôi chỉ
biết rằng nếu đã yêu ai thì sẽ không cô độc như vậy.”
Buổi tối hôm nay, Âu Lâm Tỷ đã kể lại liền mạch cho Cố Tiểu Khanh nghe
câu chuyện của Ngô Nhạc Thanh. Đúng như cô từng nghĩ, cô ấy cũng nặng
gánh nỗi niềm về một người xưa.
Thời thiếu nữ, Ngô Nhạc Thanh
yêu một anh chàng sinh viên Học viện Mỹ thuật với tất cả cuồng si đắm
đuối. Tính cách của cô hệt như những sắc màu nóng bỏng mà cô say mê:
quyết liệt, mạnh mẽ, hăng say, liều lĩnh và không bao giờ lùi bước. Cô
theo đuổi người con trai ấy, lại nhọc lòng dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ
mối tình đầu của anh ta. Sau nhiều năm dây dưa, cuối cùng họ cũng dừng
chân ở bến đỗ hôn nhân. Thế nhưng khi đã trở thành họa sĩ nổi danh, anh
chàng sinh viên tài hoa năm nào đã bỏ đi biệt dạng trong một lần ra nước ngoài mở triển lãm tác phẩm hội họa. Kể từ đó Ngô Nhạc Thanh bắt đầu
năm tháng đằng đẵng lặn lội xuôi ngược tìm chồng.
Nói thật ra
một người làm sao có thể tự nhiên biến mất không để lại chút dấu tích,
chỉ cần có lòng tìm kiếm thì chắc chắn sẽ tìm được, chẳng qua là anh ta
cố tình lẩn tránh không muốn nhìn mặt cô mà thôi. Bốn năm trước Ngô Nhạc Thanh bặt tin suốt nửa năm, không ai biết chuyện gì đã xảy đến với cô,
chỉ biết rằng ngày trở lại cô đã mang thai sáu tháng. Không bao lâu sau
cậu bé Nhan Hỉ cất tiếng khóc chào đời.
Cố Tiểu Khanh cúi đầu
mải mê gẩy gẩy hạt cơm trên đĩa, lúc này sợi dây thần kinh vị giác đã
mất đi chức năng của nó, cánh tay đang cử động trong vô thức còn suy
nghĩ không biết trôi dạt về đâu. Về sau Âu Lâm Tỷ rời đi khi nào cô
không hay biết.
Khách đến quán bar dần dần đông hơn, không khí
phảng phất mùi thơm bắp rang bơ ngọt lịm. Trong loa vọng ra giọng nữ ca
sĩ mềm mại khe khẽ ngân nga khúc nhạc không lời buồn bã dường như rót
vào lòng người từng giọt sầu bi.
Cố Tiểu Khanh hít thở nhẹ ngẩng mặt lên, bất ngờ đối diện với đôi mắt sáng trong, mái tóc uốn xoăn gợn
sóng và gương mặt nhỏ nhắn đẹp tinh tế. Cô bé búp bê này không biết đã
ngồi cạnh quan sát cô bao lâu.
“Hi, chị là bạn Lâm Tỷ?” Giọng
nói cô bé trầm thấp và có chút khàn khàn thô ráp, quá khác xa so với
ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp.
Cố Tiểu Khanh thoáng thất thần, cô gật đầu: “Ừ, em là bạn gái anh ấy?”
Cô bé xoay người về phía quầy bar, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười tự giễu: “Cứ cho là vậy đi.”
Cố Tiểu Khanh im lặng không tiếp lời. Ai cũng có những điều không muốn nói lẫn không thể nói, dù sao vẫn là chuyện riêng tư của người khác, cô
không định can dự.
Cô bé rút điếu thuốc dài nhỏ từ hộp thuốc lá
cầm trên tay, châm lửa, nhẹ nhàng rít vào một cách sành điệu, sợi khói
trắng phiêu đãng theo đôi môi hé mở. Cô sở hữu những ngón tay thon dài
cùng bộ móng hoàn mỹ được trau chuốt bởi đường nét hoa văn tinh xảo. Cố
Tiểu Khanh thấy rằng cô gái trẻ đang cố sức khắc họa cho mình một dáng
vẻ tao nhã, nhưng hút thuốc ở độ tuổi này thì rõ ràng lớp bụi bặm phong
trần đã phủ mờ nét tao nhã mà cô ấy vốn dày công tô vẽ.
Cô bé phả ra một làn hơi thuốc, tay chống đầu nhìn Cố Tiểu Khanh: “Tôi tên Ôn Lãn
