ọc nhìn cô với cặp mắt
không-thể-tin-nổi, Cố Tiểu Khanh quay sang anh, dùng nụ cười ngượng
nghịu thay cho lời giải thích.
“Vậy năm nay em có muốn làm gì không? Tôi sẽ làm cho em.” Âu Lâm Ngọc dịu dàng nói.
Cố Tiểu Khanh không biết ngày sinh nhật thì nên thế nào mới phải, đầu óc
vốn dĩ đơn thuần, cho nên những chuyện lãng mạn cầu kỳ cô đành buông
xuôi chịu thua, cuối cùng cô quyết định: “Anh mời em đi xem phim đi,
nhưng đừng để em đón anh, mình hãy gặp nhau ở trước rạp chiếu phim như
người ta, anh thấy được không?”
Âu Lâm Ngọc cười xòa đồng ý. Lúc ấy họ đã có khoảnh khắc rất đẹp. Thậm chí Âu Lâm Ngọc còn cho rằng anh
có thể dứt bỏ những si mê xuẩn ngốc để sống hết lòng với người con gái
hiện tại.
¤¤¤
Qua hôm sau Cố Tiểu Khanh xin Trương Diệu
Dương nửa ngày phép, cô đến thẩm mỹ viện chỉnh trang mái tóc, lại đến
trung tâm mua sắm mua chiếc đầm Ports và đôi giày cao gót hiệu Belle mới tinh đẹp đẽ.
Cố Tiểu Khanh ướm vào bộ cánh mới, bước ra từ
phòng thử đồ, cô gần như hóa thành một người khác. Mái tóc uốn xoăn thời thượng, váy liền thân đen tuyền thắt dây eo duyên dáng, đôi giày cao
gót yểu điệu – trong gương là cô gái trẻ trung, năng động và sành điệu
của thành phố hiện đại. Không phải Cố Tiểu Khanh không hiểu gì về làm
đẹp, chỉ là bình thường cô không hề ngó ngàng gì đến chuyện này.
Cố Tiểu Khanh và Âu Lâm Ngọc hẹn gặp nhau tại rạp chiếu phim ở Phố đi bộ
Vương Phủ Tỉnh, rạp chiếu phim đó nằm trên tầng cao nhất của trung tâm
bách hóa Vương Phủ Tỉnh. Cố Tiểu Khanh ăn qua loa một món fastfood trong khu Food Court tầng dưới rồi đi thang máy lên trên.
Đại sảnh
rạp chiếu phim được thiết kế theo phong cách lãng mạn rất ấn tượng, mùi
bắp rang bơ thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Cố Tiểu Khanh ngồi vào chỗ trống trên hàng ghế nghỉ, bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi, cô hẹn anh bảy giờ.
Cố Tiểu Khanh im lặng chờ đợi, hơi lạnh rùng mình phả ra từ hệ thống
điều hòa chạy hết công suất khiến cánh tay cô nổi lên một lớp da gà li
ti.
Những cặp tình nhân trẻ tuổi bên cạnh Cố Tiểu Khanh cứ đến rồi đi, còn cô vẫn ở lại trông mong nhìn về phía cửa thang máy.
Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây phút. Bảy giờ, bóng hình đó chẳng thấy
đâu, Cố Tiểu Khanh ngồi im không cử động. Bảy giờ rưỡi, cũng vậy, người
không đến. Phim dĩ nhiên đã chiếu khi đồng hồ điểm bảy giờ, thế nên một
mình cô ngồi trơ trọi giữa đại sảnh rộng thênh thang.
Tám giờ,
cô lấy điện thoại bấm số Âu Lâm Ngọc, đường dây báo bận, bấm lần nữa,
trả lời cô vẫn là những tín hiệu đơn điệu lặp lại dai dẳng. Cô bình tĩnh cất di động vào ví, tự nói với mình: “Năm tháng dài như vậy mình còn
chờ được thì một chút này có đáng là gì.”
Khoảng thời gian chín
giờ đến mười giờ, cô đã gọi tổng cộng năm cuộc điện thoại cho Âu Lâm
Ngọc, ban đầu đường dây báo bận không ngớt, đến cuộc điện thoại cuối
cùng thì bên kia tắt máy. Vậy là từ lúc đám đông kéo vào rạp khi bộ phim bắt đầu, cho đến lúc họ ra về kết thúc cuộc vui, cô vẫn ngồi bất động
như pho tượng, mặc cho kẻ qua người lại, bất chấp tan hợp phân ly.
Ngày đó chị bán vé của rạp phim Vương Phủ Tỉnh đã trông thấy một cô gái kỳ
lạ. Tuy cô ấy ăn mặc rất mốt, nhưng gương mặt lại sạch sẽ không tô son
điểm phấn. Cô ấy ngồi trên ghế nghỉ ở đại sảnh mải miết nhìn cánh cửa
thang máy như đang chờ đợi ai. Ban đầu chị không quan tâm nhưng vì cô
gái kia ngồi rất lâu, mỗi lần chị ngẩng đầu lên bán vé là y như rằng bắt gặp cô ấy yên lặng ở đó. Vì thế sau nhiều lần lặp đi lặp lại, chị không thể không để mắt chú ý.
Chị bán vé chưa từng thấy ai có thể
bình tĩnh đến vậy. Chị làm việc ở đây mấy năm trời, đã gặp vô số loại
người vô số tình huống, chắc chắn cho dù có hiền lành đến đâu chăng nữa, đợi hoài mà không thấy người ta đến thể nào cũng nhấp nhỏm, sốt ruột
đứng dậy đi tới đi lui. Duy chỉ cô gái kia là ngoan ngoãn ngồi mãi một
vị trí, lần đầu tiên chị thấy có người trầm ổn tới mức này.
Gần
mười hai giờ, cô bé thay ca cho chị đã đến. Có điều chị không vội vã ra
về như mọi ngày, mà vừa chậm rãi thu dọn đồ đạc vừa xem chừng cô gái
kia, chị muốn nấn ná thêm một chút để thấy được người cô ấy đang đợi.
Đúng mười hai giờ, sau cùng chị cũng thấy cô ấy nhúc nhích, cô buông tiếng
thở dài rất khẽ rồi đứng lên chậm chạp đi về phía thang máy, bả vai rũ
xuống, sống lưng dù đã rất cố gắng vẫn không cách nào giữ thẳng, bóng
dáng ấy hẳn đã mỏi mệt.
Ra khỏi trung tâm bách hóa, Cố Tiểu
Khanh bước đi trên con đường đá cuội. Đã rất khuya, con phố đi bộ náo
nhiệt ban ngày giờ phút này tĩnh lặng vô cùng.
Cố Tiểu Khanh
bước dọc theo vỉa hè về phía trước. Phố đêm tịch mịch chỉ còn lại những
âm thanh “lọc cọc” lạc loài trống rỗng phát ra từ đôi giày cao gót dưới
chân và bóng hình đơn chiếc giăng dài dưới ngọn đèn đường vàng vọt.
Đoạn đường Phố đi bộ rất ngắn, tròm trèm chưa đầy năm trăm mét, dẫu biết là
thế, nhưng đôi giày mới vẫn cứ cọ sát làm bàn chân cô nổi lên một đốm
mụn bọc nước vừa nóng lại vừa đau. Cố Tiểu Khanh cúi đầu nhìn chân mình
cười chế giễu: “Nhìn xem, đúng là mình mang giày cao gót không hợp mà.”
Về