
ên mặt đất chẳng mấy chốc chất đầy dưới
chân Cố Tiểu Khanh.
Cố Tiểu Khanh nhìn cả phòng lộn xộn bừa bãi, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Sau khi đã tỉnh táo, cô
vượt qua hàng lớp chướng ngại vật trên mặt đất để trốn ra bên ngoài.
Vừa thoát ra được, đứng ở cổng thở phào một hơi, cô thình lình nghe thấy
tiếng thở phì phò tức giận từ phía sau. Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại thấy
một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với kiểu tóc như cậu nhóc đang nhìn cô
nhếch môi cười, phất bàn tay nhỏ bé, nói: “Hi! Tớ là Lý Triết, bạn cùng
phòng của cậu.”
Cố Tiểu Khanh ngạc nhiên nhìn cô nàng: “Lúc nãy cậu đi từ đâu ra đây?”
Lý Triết buồn bực bĩu môi: “Cửa sau”.
Cố Tiểu Khanh thấy cô nàng cau có bèn rủ rê: “Tớ khao cậu ăn kem, đi không?”
Lý Triết cười toe toét ngay tức khắc: “Đi, đi chứ! Mau lên!”
Trên khán đài sân thể thao, Lý Triết ngồi xổm xuống bậc thang, vừa mút mút que kem, vừa hỏi Cố Tiểu Khanh: “Nè! Cậu tên là gì?”
Cố Tiểu Khanh ngồi bên cạnh, đang cắn cây kem: “Cố Tiểu Khanh.”
“Ừm, Cố Tiểu Khanh, cậu thật tốt!”
Cố Tiểu Khanh nhìn cô bạn mới quen, chỉ cười không nói gì.
“Mà này, cậu ngủ say thật đấy, tớ đã đến từ sáng sớm để sắp xếp đồ đạc,
tiếng động lớn như thế mà cũng không đánh thức được cậu.”
Cố Tiểu Khanh xấu hổ nghĩ: “Thật may là đêm qua mình mặc quần ngủ.”
Hai người quấn quít suốt một ngày, Cố Tiểu Khanh biết được Lý Triết người
Hải Nam, cũng tự mình đến trường ghi danh. Cô thấy tính nết Lý Triết rất giống trẻ con, chỉ cần có người tốt với mình, cô nàng sẽ không ngần
ngại lập tức dựa dẫm vào người đó, điểm này tương tự như Đường Quả,
nhưng tính cách hai người vẫn có sự khác biệt, nếu Đường Quả giống như
thanh kẹo cao lương mềm mại thì Lý Triết chính là viên kẹo hoa quả giòn
tan.
Buổi tối hai người đi tận hưởng bầu không khí trong căntin
của đại học nổi tiếng, mỗi người ăn một phần cơm hộp rồi trở về ký túc
xá. Lúc về đến nơi, họ phát hiện cô gái ban sáng đã đi mất, không khó
khăn gì để nhận ra bọn họ và cô bạn ấy không cùng một thế giới.
Trần Xuân Huy đang ngồi trên giường đọc sách, thấy hai người bước vào liền
nở nụ cười. Cả hai kinh ngạc phát hiện trong phòng có thêm một máy giặt, trên bồn rửa tay để đầy đồ trang điểm và những lọ sơn móng tay nhiều
màu sắc. Hai cô nhìn nhau và đều đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của
đối phương: Về sau trong phòng có thêm một “bà hoàng”, ngày tháng sắp
tới không dễ gì được yên ổn!
Cho dù mọi thứ hỗn loạn đến thế nào đi nữa, cuộc sống đại học của Cố Tiểu Khanh cứ thế bắt đầu. Vài ngày
sau họ cuối cùng cũng biết được cô bạn mới chưa từng xuất hiện trong
phòng một ngày nào tên Trâu Tĩnh, người Thâm Quyến.
Cô bạn Trâu
Tĩnh này khá kiêu căng, trước ngày khai giảng vài ngày không một lần ở
ký túc xá, ngoại trừ lúc Trần Xuân Huy hỏi, cô nàng có miễn cưỡng nói
qua loa một chút về bản thân, còn thì những lúc khác không thèm nhìn họ
nửa con mắt. Sau lễ khai giảng, tân sinh viên bắt đầu trải qua thời kỳ huấn luyện
quân sự rầm rộ. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt, sân trường
mênh mông được bao phủ bởi màu xanh quân phục từ hàng ngàn chàng trai,
cô gái đang nghiêm túc luyện tập những bước đi đều đặn, thẳng tắp.
Cố Tiểu Khanh nhìn thấy sắc mặt của những nữ sinh mảnh mai bị nướng dưới
tia lửa mặt trời dần dần trở nên tái xanh như tàu lá, gần đó còn có vài
người ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Cô thật tình không hiểu nổi vì lý do gì họ bắt buộc phải học quân sự. Chẳng lẽ trải qua hai tuần khổ ải
này, cái gọi là cuộc-sống-quân-nhân có thể phù phép khiến cho thể chất
và tư tưởng của họ thay đổi một cách ngoạn mục hay sao? Tuy nhiên đây
không phải là việc cô nên bận tâm lo nghĩ, bởi suy cho cùng, nếu nhà
trường đã làm như vậy thì ắt hẳn có nguyên nhân.
Đang nghĩ mông
lung chợt bên tai vẳng đến tiếng trầm đục, Cố Tiểu Khanh quay sang nhìn, ồ, một nam sinh đã ngã xuống. Bên cạnh cô, Lý Triết nhìn người được
khiêng đi không khỏi thở dài cảm thán: “Haiz, chẳng trách mọi người đều
nói thế hệ chúng ta thất bại hoàn toàn, xem ra không phải là lời vô căn
cứ, thể chất như thế này thất bại là đúng rồi!”
Ý tứ của cô nàng sao hệt như đang vui sướng khi người khác gặp họa thế nhỉ? Cố Tiểu
Khanh ngoảnh đầu sang bắt gặp Lý Triết đang nháy mắt, nở nụ cười tinh
nghịch. Cố Tiểu Khanh nhìn điệu bộ hăng hái, khí thế bừng bừng kia, thầm nghĩ: “Nhỏ này ăn nhiều quả không uổng phí.”
Lại nói tiếp, cô
nàng Lý Triết này thật “phi phàm”, Cố Tiểu Khanh chưa từng gặp qua cô
gái nào có thể ăn như rồng cuốn đến thế, thậm chí ngay cả con trai cũng
phải chào thua.
Lần đầu tiên đi ăn cùng nhau, sau khi mỗi người
mua một phần cơm hộp, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn bỗng nhiên không
thấy bóng dáng Lý Triết đâu. Cố Tiểu Khanh dáo dác tìm kiếm xung quanh
thì thấy Lý Triết đi tới, trên tay cô nàng cầm chiếc đũa cắm xuyên qua
bốn cái màn thầu lớn. Ban đầu chưa quen thân, Cố Tiểu Khanh ngại không
hỏi, chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nàng giải quyết sạch sẽ cơm hộp và bốn cái màn thầu, màn thầu kia mỗi cái giá một tệ, bình thường Cố Tiểu
Khanh ăn nhiều lắm