
hạn chót để nộp đơn nguyện vọng, Cố Tiểu
Khanh vẫn ngồi ở bàn học đờ đẫn nhìn tờ đơn trước mặt.
Qua mười
giờ cô đột nhiên đứng lên, sửa soạn qua loa đầu tóc, chạy ra cửa, vừa
đổi giày vừa nhìn ba cô nói thật to: “Ba, con đi ra ngoài một chút.”,
dứt lời liền chạy đi. Cố Tiểu Khanh chạy đến tiệm internet gần nhà, trả năm tệ, ngồi vào một
máy tính còn trống, mở trang Baidu rồi lập tức gõ vào hàng chữ “Tập đoàn Dụ Long”.
Hơn bốn ngàn kết quả tìm kiếm hiện ra, gần đây tập
đoàn Dụ Long có biến động đột ngột về nhân sự cấp cao nên trên mạng đăng tải vô số bản tin về họ. Cố Tiểu Khanh nhấp chuột vào trang Sina, tin
tức liên quan đến tập đoàn Dụ Long xuất hiện ngay trên trang chủ kèm
theo ảnh chụp của vị chủ tịch tập đoàn hiện thời.
Cô cẩn thận
đọc phần tin chi tiết, nội dung đại khái như sau: Bệnh tim của nguyên
chủ tịch tập đoàn Dụ Long tái phát nghiêm trọng nên ông đã nhập viện
điều trị. Hiện tại, cháu trai Âu Lâm Ngọc đang thay thế vị trí chủ tịch. Sau đó là phần giới thiệu lý lịch vắn tắt: Âu Lâm Ngọc, nam, 23 tuổi,
tốt nghiệp đại học tại Mỹ, chuyên ngành kiến trúc, học vị thạc sĩ, sau
khi về nước đã đảm nhiệm chức vụ trợ lý chủ tịch tập đoàn Dụ Long trong
hai năm. Phía dưới là một bài bình luận rất dài về tương lai phát triển
và khả năng sinh tồn của các gia tộc thương nghiệp ở Trung Quốc.
Cô lướt qua phần bình luận, rê chuột đến bức ảnh kia nhìn chăm chú. Bức
ảnh đó vốn là ảnh bìa trên một tờ tạp chí. Trong tấm hình, mí mắt người
ấy đang rũ xuống, dù đã che lấp được vẻ nghiêm nghị sắc bén nhưng trên
người vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng vì sao đôi mắt anh lại khiến người ta có cảm giác bi thương sầu muộn đến vậy? Không hiểu vì lý do
gì, Cố Tiểu Khanh cảm nhận được sự cô độc ẩn sâu trong đó.
Cô dán mắt bức ảnh suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó tắt máy đứng dậy ra về.
Cuối cùng Cố Tiểu Khanh điền hai nguyện vọng – cả nguyện vọng loại một và
loại hai đều cùng một đại học chính quy chuyên ngành kiến trúc.
Nộp xong tờ đơn nguyện vọng vào mùa hè cuối cùng trước khi bước vào cánh
cổng đại học, Cố Tiểu Khanh nhận thức rõ quyết định này có ý nghĩ rất
sâu sắc đối với cuộc đời cô.
Vào tháng bảy, Cố Tiểu Khanh dự
định đăng ký thi lấy bằng lái xe. Cô xác định, trong thời gian học đại
học nếu làm thêm ở Mc Donald, KFC hoặc làm nhân viên tiếp thị, gia
sư…những công việc này vất vả cực nhọc mà tiền lương lại chỉ ba cọc ba
đồng. Nếu cô muốn làm công cho người khác thì chi bằng làm công cho
chính gia đình mình. Trong nhà có hai chiếc taxi, mỗi năm cô có thể lái
xe ba tháng vào khoảng thời gian nghỉ đông và nghỉ nghè, ít nhất cũng tự kiếm được sinh hoạt phí. Sau khi nói hết những suy nghĩ này với ba, ông Cố ban đầu tuy do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn tán thành.
Vào tháng tám, cô nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học F, chuyện này
khiến ông Cố vui vẻ phấn chấn như ở trên mây mất mấy ngày, nói chuyện
với người nào cũng ưỡn ngực thẳng lưng, mở miệng đều khoe con gái tôi
như thế này, con gái tôi như thế kia!
¤¤¤
Hậu quả của
việc học lái xe dưới ánh nắng tháng bảy gay gắt là, đến ngày nhập học da mặt Cố Tiểu Khanh đã đen ngang ngửa với Bao Công. Ngày ấy những bậc đàn anh trong trường đều nhiệt tình đón tiếp đám tân sinh viên, nhưng không ánh mắt nào dừng lại ở cô quá hai giây. Thật ra làn da Cố Tiểu Khanh
rất trắng, với điều kiện không được phơi nắng, bởi một khi đã bị “ăn
nắng” thì có dùng bao nhiêu kem chống nắng cũng không hiệu nghiệm.
Cố Tiểu Khanh một mình đi đến trường ghi danh, cô không mang theo hành lý
gì, chỉ gói ghém vài bộ quần áo mặc theo mùa và cầm theo số tiền học
cùng tiền sinh hoạt mẹ cô đưa cho. Mặc dù nhà Cố Tiểu Khanh ở Bản Thành
còn trường học tận vùng ngoại ô xa xôi, cô vẫn không có ý định ở lại
trường. Nhưng mà, cô mơ hồ cảm thấy mẹ cô có ý muốn cô đăng ký nội trú.
Từ nhỏ Cố Tiểu Khanh đã quen sống độc lập, từ ghi danh, đóng tiền đến việc nhận chăn đệm, chìa khóa phòng ký túc xá, tất cả chỉ mình cô xoay xở.
Ngoài cổng trường, từng hàng dài xe hơi nối đuôi nhau san sát, nhìn thấy những đứa con được người thân, cha mẹ chở đến tận nơi, cô bỗng thấy
chạnh lòng. Nhưng cô không có đủ thời gian lẫn sức lực để buồn bã, vì
sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cô mệt đã lả đi, đầu tóc bết mồ
hôi.
Ký túc xá Cố Tiểu Khanh ở nằm trên lầu ba, cô phải vất vả
lắm mới ôm được hết mớ chăn đệm leo lên cầu thang. Lúc tìm được phòng,
đẩy cửa vào trong, cô phát hiện bên trong đã có người đến. Một người con gái mặt ửng đỏ đang ngồi trên chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ ngăn nắp. Cố Tiểu Khanh đến giường của mình, đem đồ đạc vứt hết lên rồi ngồi ở mép giường thở hổn hển. Cô chống hai tay lên đầu gối, vừa thở gấp vừa chào hỏi “Hi! Chào cậu!”
Cô gái cũng nói “Chào cậu.” rồi đưa cho cô một ly nước.
Cố Tiểu Khanh nhận ly nước uống sạch, cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu, hơi
thở thông suốt. Cô trả ly lại, cảm kích nói: “Cám ơn cậu”.
Cô nàng cầm lấy, trả lời bằng giọng mang âm hưởng địa phương đặc sệt: “Đừng khách sáo.”
Ngẩng mặt lên nhìn cô bạn, Cố Tiểu Khanh c