Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

một hơi, nói: “Yes!”

“Ok, get on the car.” Cố Tiểu Khanh trả lời.

Anh ta cong môi cười, quét một tia nhìn đánh giá Cố Tiểu Khanh, đoạn xoay

người mở cửa sau, ném hành lý vào. Rất nhanh, mở cửa ngồi xuống vị trí

cạnh tài xế.

Cố Tiểu Khanh đưa mắt nhìn cao ốc tập đoàn Dụ Long lần cuối rồi khởi động xe chạy đi.

Cô nhận ra vị hành khách này không tin tưởng cô. Xe chạy chưa được bao

lâu, anh ta ngồi bên cạnh liên tục nhấp nhổm không yên, cuối cùng không

nhịn được lại xổ một tràng tiếng Anh.

Cố Tiểu Khanh căng lỗ tai

lên nghe mà chỉ hiểu được hai câu: “Bốn mươi phút. Đến sân bay”. Cô có

chút ngu ngơ nhìn anh ta. Người này lại tiếp tục vừa nói vừa khoa tay

múa chân, mãi Cố Tiểu Khanh mới vỡ lẽ ra, anh ta muốn cô chạy nhanh một

chút.

Cố Tiểu Khanh nói tiếng Anh rất kém, cô cố gắng chắp vá

vài từ đơn giản trả lời anh ta: “Nơi này là nội thành, không thể nhanh,

trên đường cao tốc mới có thể nhanh.”

Nên biết, Cố Tiểu Khanh sẽ không để hành khách này lên xe, trừ phi cô đã chắc chắn có thể đưa anh

ta đến sân bay trong thời gian bốn mươi phút. Đi hết khu thương mại

Thành Nam là đến thị trấn Cổ Ninh, ở đó có một đoạn đường nhỏ dẫn thẳng

ra đường cao tốc đi sân bay. Cố Tiểu Khanh phớt lờ người bên cạnh đang

nói liên tu bất tận, nghĩ thầm: “Tôi mới là đến sớm này, anh chỉ giỏi

làm tôi vướng víu thêm thôi.”

Người kia thấy cô không để ý tới

mình, thở dài thất vọng, quạu quọ móc điện thoại ra tiếp tục oang oang

không ngừng, phỏng chừng anh ta đang phàn nàn với người nào đó.

Ra khỏi khu thương mại, xe quẹo vào một con đường nhỏ. Con đường này không tốt lắm, mặt đường gồ ghề lồi lõm, cứ chạy một đoạn lại làm cho hành

khách ngồi bên cạnh bị xóc nảy. Thỉnh thoảng anh ta lại quay sang nhìn

Cố Tiểu Khanh với ánh mắt hiếu kỳ. Cô đành hứng chịu cái nhìn đó, không

biết làm gì khác hơn ngoài việc đáp lại anh ta bằng ánh mắt xin lỗi.

Vừa qua trạm thu phí đường cao tốc, Cố Tiểu Khanh nhẹ nhàng thở ra, đạp ga phóng về phía trước.

Dọc đường đi, Cố Tiểu Khanh đều vượt qua mặt tất cả những chiếc xe khác

xuất hiện trong tầm nhìn. Cô nắm rõ con đường này như lòng bàn tay, biết chỗ nào có đặt súng bắn tốc độ, biết khi nào cần giảm tốc, khi nào cần

tăng ga. Tốc độ xe như hỏa tiễn bay ra từ bệ phóng, tay lái vô cùng xuất sắc.

Người ngồi bên cạnh mức độ hưng phấn càng lúc càng tăng

theo cấp số nhân, mỗi lần vượt qua được một chiếc xe là một lần hoan hô

huýt sáo, liên tiếp ra dấu với Cố Tiểu Khanh cổ vũ cô nhanh lên, nhanh

nữa lên, cả người còn phối hợp xoay trái xoay phải.

Cuối cùng

còn kém thời gian qui định năm phút, Cố Tiểu Khanh đã về đích tại trước

đại sảnh sân bay. Sau khi dừng xe vững vàng, cô không khỏi vụng trộm thở ra hơi, lẽ ra đã không căng thẳng, chỉ tại người bên cạnh náo loạn.

Trong lúc khách lấy tiền, Cố Tiểu Khanh xuống xe giúp anh ta lấy vali. Anh ta nhận hành lý rồi trả tiền cho cô, lại đánh giá kỹ lưỡng Cố Tiểu Khanh

một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kéo hành lý hướng đến phòng chờ.

Cố Tiểu Khanh dõi mắt nhìn theo bóng lưng người kia. Khoảnh khắc chuẩn bị

lên xe, mắt chưa kịp nhìn sang hướng khác, cô vô cùng ngạc nhiên phát

hiện ra anh ta đã xoay người quay trở lại.

Hai người ngăn cách bởi chiếc taxi, anh ta đứng bên kia hỏi Cố Tiểu Khanh: “Tên cô là gì?”

“Hả?” Cố Tiểu Khanh sau một thoáng sững sốt mới nhận ra anh ta đang hỏi tên mình. Cô trả lời máy móc: “Cố Tiểu Khanh.”

“Cố Tiểu Khanh?” Anh ta đọc lại tên cô bằng một kiểu phát âm tiếng Trung khô cứng, gượng gạo.

“Đúng rồi.” Cố Tiểu Khanh nhìn anh ta gật đầu.

Người kia đưa ngón trỏ chỉ vào miệng mình: “Âu, Lâm, Tỷ*. Tên, của tôi.” Anh

ta trẹo trọ nói, giọng điệu còn mang theo chút quái dị, Cố Tiểu Khanh

ngược lại nghe hiểu rõ ràng. Cô thừ người ra trong phút chốc, cái tên ấy quen thuộc biết bao, chỉ khác một chữ.

(*) Tỷ trong ngọc tỷ, ấn vua.

Sau khi nói xong, Âu Lâm Tỷ làm điệu bộ như lái xe rồi giơ ngón tay cái lên: “Cool!”

Cố Tiểu Khanh cười cười, ngại ngùng nói: “Cám ơn.”

Âu Lâm Tỷ nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, vẫy vẫy tay với Cố Tiểu Khanh. Lần này xoay người đi thật.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ của ngày hè hôm ấy đều không lưu lại sâu trong trí nhớ của hai người. Thế nên, nhiều năm về sau khi gặp lại, cả hai đều không

nhận ra nhau. Làm sao Âu Lâm Tỷ có thể ngờ rằng, người con gái lái taxi

điêu luyện xuất sắc đó, sẽ khắc vào cuộc đời anh những nỗi đau khó phai

mờ như vậy.

¤¤¤

Hiện Cố Tiểu Khanh đã là sinh viên năm

hai, hơn bảy trăm ngày trên ghế giảng đường yên bình trôi qua. Thời gian đầu, vì yêu thích bài hát trong buổi dạ tiệc nên có nam sinh theo đuổi

cô, đáng tiếc đều bị ngăn chặn bằng câu nói lạnh lùng: “Tôi có bạn trai

rồi.”

Thời gian sau đó cô giữ khư khư thái độ thờ ơ lạnh nhạt

với mọi người, cộng thêm sức học chỉ ở mức trung bình, khả năng thiết kế bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Do vậy những cái đuôi vốn chỉ có một chút hiếu kỳ, đương nhiên dần dần lặn mất tăm.

Hai năm, Cố Tiểu Khanh chỉ thân thiết gắn bó với Lý Triết, công việc làm thêm bận rộn mỗi ngày trở thành ham mê đặc bi


Insane