
ệt của cô.
Cứ thế, đi qua từng ngày bình dị mà bận rộn, Cố Tiểu Khanh bước sang năm thứ ba đại học.
Vào kỳ nghỉ hè năm ba, Cố Tiểu Khanh tiếp tục “làm công” cho ba cô, mỗi
ngày lái xe khắp các nẻo đường. Trung bình mỗi tháng cô kiếm được ba
ngàn tệ, thu nhập cả ba tháng hè không những đủ để trang trải sinh hoạt
phí mà còn dư ra một khoản để gửi ngân hàng tiết kiệm hàng năm. Phải nói rằng, Cố Tiểu Khanh hết sức hài lòng.
Cuối tháng bảy, lại một
ngày nóng rực lửa. Sau một ngày dài chạy xuôi ngược Cố Tiểu Khanh đến
địa điểm giao xe thay ca thì bất ngờ nhận được điện thoại của tài xế làm ca tối gọi đến, nói rằng con họ bị bệnh nên không thể tới.
Cố
Tiểu Khanh nghĩ, bây giờ là giờ tan tầm, dù về nhà cũng chỉ nghỉ ngơi
chứ không làm gì, không bằng cô tranh thủ vài cuốc xe còn có thể kiếm
thêm chút tiền.
Cố Tiểu Khanh trời sinh có đường làm ăn buôn bán thuận lợi, mãi cho đến tám giờ tối chiếc taxi chưa lúc nào vắng khách.
Tám giờ rưỡi, sau khi đưa hành khách đến cổng một tiểu khu, cô chuẩn bị
quay đầu xe về nhà thì một cô gái trẻ ăn mặc hở hang chạy đến ngăn lại.
Cô gái vội vội vàng vàng lên xe, nói địa chỉ một địa điểm giải trí trong
nội thành. Cố Tiểu Khanh nhìn cách ăn mặc và trang điểm cũng đoán được
phần nào công việc của cô ấy, hẳn là “tiểu thư” của hội quán ăn chơi về
đêm nào đó đi làm muộn.
Cố Tiểu Khanh không nói nhiều lời, bình
tĩnh nhấn ga. Được một đoạn đường, ban đầu vì phép lịch sự nên cô không
chú ý đến cô gái ngồi ở ghế sau, trong lúc vô ý nhìn qua kính chiếu hậu
mới phát giác ra điều không ổn.
Cô từ từ tấp xe vào ven đường rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô gái đang cúi gằm mặt, mở lời: “Trần Xuân Huy, có phải cậu không?”
Cô nàng chầm chậm ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt sợ hãi, run rẩy nói từng tiếng đứt quãng và hoảng loạn: “Tiểu, Tiểu Khanh, xin cậu, xin cậu,
đừng báo cho nhà trường, ba tớ bị ung thư xương, tớ không còn cách nào
khác!” Vừa hết câu liền òa khóc nức nở.
Cố Tiểu Khanh chưa bao
giờ gặp qua một Trần Xuân Huy lạ lẫm đến thế, ấn tượng của cô về Trần
Xuân Huy là cô gái vùng cao chân chất, mộc mạc, quê mùa. Mấy năm nay
không còn sống ở cao nguyên, khuôn mặt cô nàng luôn được giữ gìn sạch
sẽ, quần áo vẫn giản dị và không hợp thời như xưa, làm chuyện gì cũng
lặng lẽ, dè dặt từng cử chỉ lời nói.
Dưới ánh đèn đường tờ mờ
vàng vọt, Cố Tiểu Khanh trầm lặng nhìn khuôn mặt được tô so điểm phấn
đậm đà của Trần Xuân Huy. Từng dòng lệ mang theo màu đen mascara chảy
ngoằn ngoèo uốn lượn trên đôi gò má trắng như tuyết. Trong mắt Cố Tiểu
Khanh, đó là vẻ đẹp chất chứa thê lương, buồn bã và tuyệt vọng. Có cái
gì đó chặn lại ở lồng ngực làm cô khó chịu, bức bối, khó thở.
Cố Tiểu Khanh thì thầm: “Một đêm cậu có thể kiếm được bao nhiêu?” Trần
Xuân Huy nghe không rõ, dần dần ngừng khóc, nghi hoặc nhìn Cố Tiểu
Khanh.
Cố Tiểu Khanh lại hỏi thêm một lần: “Một đêm cậu có thể kiếm được bao nhiêu?”
Trần Xuân Huy ấp úng, nói lí nhí: “Hôm nào được, bảy, tám trăm, đến một ngàn, bình thường cũng được năm, sáu trăm.”
Cố Tiểu Khanh xoay lưng tìm ví, rút từ bên trong một tờ chi phiếu đồng
thời lục lọi lấy ra toàn bộ số tiền đang mang trên người rồi đưa tất cả
cho Trần Xuân Huy. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: “Trần Xuân Huy,
tớ không giúp được cậu, đây là tiền tớ gửi ngân hàng, trong đó có 12
vạn, mật mã là 565656. Tớ không có tư cách gì để thuyết phục cậu hay yêu cầu cậu đừng làm việc đó, cậu nói mỗi ngày kiếm được nhiều nhất 1000,
vậy thì tớ chỉ mong cậu trong 10 ngày đừng làm nữa. Tớ không có khả năng giúp cậu cả đời, chỉ có chút tiền này cho cậu nghỉ 10 ngày, được
không?”
Trần Xuân Huy lặng người nhìn Cố Tiểu Khanh rồi đột ngột khóc lớn, nắm tay Cố Tiểu Khanh nấc từng tiếng: “Tiểu Khanh, Tiểu
Khanh, tớ, tớ.” Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Đêm đó, Cố Tiểu Khanh chờ Trần Xuân Huy tâm trạng ổn định trở lại rồi chở cô bạn quay
về tiểu khu. Cô ngồi trên xe dõi theo hình ảnh bạn mình lầm lũi bước đi
cho đến khi biến mất trong màn đêm mới lái xe về nhà.
Buổi tối
ngày kế tiếp, sau khi giao ca, Cố Tiểu Khanh một mình ngồi xe đến địa
điểm khu giải trí Trần Xuân Huy nói hôm qua. Cô đứng ở ven đường, mua
một chai nước, uống chậm rãi, mắt nhìn chăm chú vào cánh cổng trước mặt.
Hơn bảy giờ, quả nhiên như cô tiên đoán, Trần Xuân Huy đi vào khu giải trí. Nhìn cô gái trang điểm kỹ lưỡng, nét mặt thản nhiên, Cố Tiểu Khanh mệt
mỏi và chán chường ngồi bệt xuống đất. Cô xòe bàn tay ra xem, mười ngày, dù chỉ để bạn mình có mười ngày được làm người “sạch sẽ”, cô cũng không làm được.
Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào đầu gối, nước mắt thấm ướt ống quần. Lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh cay đắng nhận ra cuộc sống quá tàn nhẫn và
khắc nghiệt, nó luôn đào sẵn một cái hố để đẩy con người ta vào bước
đường cùng. Mọi việc không đơn giản như thể chỉ cần tận lực gieo hạt là
thu hoạch trái ngon quả ngọt. Rất nhiều con người cố gắng vất vả leo lên đến đỉnh, cứ tưởng rằng ngày mai tươi sáng đang ở trước mắt, thế rồi
lại bị một bàn tay vô hình bất ngờ lôi ngược trở về.
Có bao
nhiêu người t