
ình này không thể hoàn thành chỉ trong hôm nay. Cố Tiểu Khanh âm thầm thở dài ngồi xuống, tự động viên mình: “Chỉ mới bắt đầu thôi,
không tốt lắm nhưng dù gì vẫn là bước đầu tiên.”
Cả ngày này, Cố Tiểu Khanh cắm mặt cắm đầu gõ chữ trước máy tính, giữa trưa có người
đưa cơm hộp đến, cô đứng dậy ăn qua quýt vài muỗng rồi quay trở về tiếp
tục miệt mài làm việc. May mắn là buổi chiều cô còn nhớ gọi điện báo cho lái xe ca tối đổi địa điểm giao xe. Vì mọi ngày chỉ giao xe một chỗ cố
định nên Cố Tiểu Khanh bị tài xế nọ càu nhàu một thôi một hồi, cô phải
xin lỗi rối rít qua điện thoại mới có thể dàn xếp sự tình ổn thỏa.
Năm giờ chiều, Từ Hạo cầm xấp bản vẽ, nhìn gian phòng bên trong hô to: “Tôi đi đây!” Sau đó, anh ta đóng rầm cửa ra về.
Cố Tiểu Khanh ngoái đầu nhìn, không có tiếng trả lời. Cô nghe Trương Diệu
Dương ở bên trong liên tục gọi điện thoại suốt từ sáng, nhưng bây giờ
lại hoàn toàn im lặng. Cô nhìn xung quanh, đủ loại dụng cụ làm việc chất đầy ngổn ngang nhưng văn phòng không một bóng người, chỉ mình cô trơ
trọi. Cô khe khẽ thở ra rồi tiếp tục công cuộc gõ chữ.
Trời càng lúc càng tối, Cố Tiểu Khanh không để ý đến thời gian nữa, cô cố gắng
tập trung tinh thần, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Khi
bước ra từ phòng làm việc, Trương Diệu Dương thấy Cố Tiểu Khanh hồn vía
đều đặt hết vào máy tính. Anh hoàn toàn chắc chắn Cố Tiểu Khanh chưa về. Sở dĩ anh không lên tiếng là vì còn một số việc chưa làm xong, ngoài ra cũng muốn thử xem trình độ Cố Tiểu Khanh đến đâu. Kết quả, âm thanh gõ
bàn phím bên ngoài vẫn vang lên đều đều, chưa giây phút nào ngưng. Đối
với cô nhân viên mới này, Trương Diệu Dương thật sự rất hài lòng.
Trương Diệu Dương đi đến phía sau Cố Tiểu Khanh hỏi: “Sao cô còn chưa về?”
Cố Tiểu Khanh giật bắn người, cô ngoảnh lại nhìn Trương Diệu Dương đứng đằng sau, gãi đầu: “Anh chưa nói khi nào hết giờ làm.”
Trương Diệu Dương cười nói: “Nếu tôi không nói, chẳng lẽ cô không bao giờ về à?”
Cố Tiểu Khanh xấu hổ cười cười.
Trương Diệu Dương gõ gõ mặt bàn: “Tắt máy đi, hết giờ làm rồi.”
Cố Tiểu Khanh tắt máy tính, vội vàng dọn sơ mặt bàn rồi tắt đèn đi ra cửa. Trương Diệu Dương đứng chờ cô, hai người im lặng đi song song, xuyên
qua hành lang tối tăm xuống lầu.
Đến dưới lầu, Trương Diệu Dương hỏi Cố Tiểu Khanh: “Cô định về thế nào?”
“Tôi ngồi xe buýt.” Cố Tiểu Khanh trả lời tỉnh rụi.
Trương Diệu Dương cười nói: “Sắp mười giờ rồi, làm sao còn xe buýt. Đi thôi,
tôi đưa cô về.” Nói đoạn anh đi thẳng ra bãi đậu xe.
Xe của
Trương Diệu Dương là một chiếc Jeep kiểu cũ, có lẽ đã chạy lâu năm, thân xe có vài vết trầy xướt, cả chiếc xe thoạt nhìn bẩn bẩn, Cố Tiểu Khanh
ngồi vào còn ngửi được mùi xăng nồng nặc.
Sau khi yên vị trên
xe, cô nói địa chỉ nhà, Trương Diệu Dương gật đầu khởi động xe chạy đi.
Hai người không nói gì suốt đoạn đường.
Về đến nhà, Cố Tiểu Khanh bước xuống rồi quay lại nói với Trương Diệu Dương bên kia xe: “Cám ơn anh.”
Trương Diệu Dương nói: “Ngày mai cô hãy đem sơ yếu lý lịch đến công ty.”
“Dạ.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
“Được rồi, vậy cô về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nhớ đừng đến trễ.” Trương Diệu Dương dặn dò xong lập tức lái xe đi.
Nhìn chiếc xe nhỏ dần, bả vai Cố Tiểu Khanh cuối cùng cũng sụp xuống, cô
chậm chạp lê từng bước vào nhà. Lúc này Trương Diệu Dương vừa lái xe vừa nghĩ: “Cô bé này không ra vẻ đạo đức giả, tốt.”
Kể từ ngày đó, Cố Tiểu Khanh chính thức “bước ra đời”, trở thành con người mới của xã hội hiện đại. Cô làm việc trong một công ty be bé, cầm trong tay tấm danh thiếp in chức vụ “kiến trúc sư” hẳn hoi nhưng có thể tự suy ra thành “nhân viên chạy việc”.
Hàng ngày Cố Tiểu Khanh
tất tả như con thoi, từ gửi fax, đóng dấu, photo tài liệu, tiếp điện
thoại; cho tới đi ngân hàng; đến sở thuế đóng thuế, sang tên. Gọi là
“nhân viên chạy việc” vẫn còn oai, bởi quanh đi quẩn lại rốt cuộc, văn
phòng bụi bặm – cô quét, thuốc lá của Trương Diệu Dương hết – cô mua,
thậm chí quần áo của anh cũng đích thân cô đưa đi giặt.
Cố Tiểu
Khanh đi làm hơn một tháng không thấy công ty nhận vào hợp đồng nào.
Trong khi đó,Từ Hạo ngày ngày đều cặm cụi vẽ vời trên máy tính, sau này
cô mới biết anh ta có mối làm ăn riêng. Trước hành vi đánh lẻ trắng trợn này, Cố Tiểu Khanh không tài nào lý giải được. Dĩ nhiên người ta có lý
do chính đáng: “Biết sao được, tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa chứ.
Trương Diệu Dương với tôi là anh em nên tôi chỉ ở đây giúp anh ấy, không lấy tiền lương.” Cố Tiểu Khanh nghe xong nín thinh, cảm thấy thật sự lo lắng cho tương lai của công ty. Cô không muốn nó bị sụp đổ chút nào,
nói gì thì nói, cho dù nó có bé bằng ngón tay, có lộn xộn không quy củ
đi chăng nữa, chí ít nó cũng là công việc đầu tiên của cô.
Trong lúc Cố Tiểu Khanh mỗi ngày lo sợ không biết khi nào tai họa ập đến thì
một hôm Trương Diệu Dương vừa từ bên ngoài trở về đã đi thẳng đến trước
mặt Cố Tiểu Khanh, hỏi: “Cố Tiểu Khanh, cô biết uống rượu không?”
Cố Tiểu Khanh đang photo tài liệu bị hỏi đột ngột không kịp phản ứng. Cô
định thần một lúc mới nói: “Biế