
. Lúc trở về Trương Diệu
Dương chưa tỉnh, cô đưa một phần cho Nhị thiếu nói: “Anh ngó chừng anh
ấy giúp tôi được không? Tôi đến công ty sắp xếp một chút sẽ trở lại.”
Nhị thiếu miệng nhuồm nhoàm bánh bao: “Đi, đi đi. Anh ta vì tôi mới bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Cố Tiểu Khanh “cám ơn” một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Diệu Dương rồi đi tới cửa phòng bệnh, chân sắp bước ra ngoài thì nghe Nhị thiếu gọi sau
lưng: “Cố Tiểu Khanh!”
Cố Tiểu Khanh xoay người. Nhị thiếu nghiêm chỉnh nói: “Cố Tiểu Khanh, tôi tên là Âu Lâm Tỷ.”
Cố Tiểu Khanh ngẩn người, khe khẽ lẩm nhẩm: “Âu Lâm Tỷ.”
Nhị thiếu không nghe thấy tiếng Cố Tiểu Khanh, anh ta tiếp tục nói: “Nhớ kỹ đấy! Đừng quên.”
Cố Tiểu Khanh mỉm cười không nói, xoay gót bước đi.
Rời khỏi bệnh viện, Cố Tiểu Khanh lái xe về nhà. Không khí buổi sớm đầu
thu dịu nhẹ và trong lành. Cô hạ cửa kính, cơn gió giao mùa mát lạnh ùa
vào vờn quanh khuôn mặt xoa dịu tinh thần mệt nhoài của cô.
Trương Diệu Dương nói anh trông nom cô ba năm, chờ đợi cô ba năm. Cô biết,
biết rất rõ là đằng khác. Và cũng chính vì biết rõ nên cô không thể để
anh hy vọng, dù chỉ một chút. Cô đã đi qua chặng đường tám năm bắt đầu
từ buổi chiều mùa hạ đổ lửa nhiều năm trước. Hình bóng xa vời như ảo ảnh vẫn luôn ngự trị trong trái tim mười tám son trẻ, đầy ắp mơ mộng và
nhiệt huyết. Cứ như thế, mãi đến tận hôm nay, khi cô đã tròn hai mươi
sáu tuổi. Ảo ảnh đó chính là sợi dây chắc chắn trói chặt linh hồn cô và
đẩy Trương Diệu Dương ra xa. Cô không thể ép mình trao cho anh một trái
tim không toàn vẹn khi nó còn đang cố chấp một cách vô vọng.
Về
đến nhà, Cố Tiểu Khanh thay đồ rồi vội vã chạy đến Hưng Thành. Đầu tiên
cô giải quyết gọn gàng những việc tồn đọng đồng thời thông báo với đối
phương kế hoạch đi công trường đổi sang ngày mai. Kế đến Cố Tiểu Khanh
dặn dò trợ lý của Trương Diệu Dương, trường hợp có khách hàng tìm giám
đốc Trương, nếu được hãy hẹn họ vào một ngày khác, còn trường hợp bất
khả kháng thì mời họ gọi điện cho Trương Diệu Dương. Tay chân vừa được
nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên đã thấy kim giờ nhích qua con số mười một. Cô
chào nhanh mọi người trong tổ một tiếng rồi gấp gáp chạy từ công ty đến
bệnh viện.
Đến nơi đúng mười hai giờ, đẩy cửa phòng bệnh bước
vào, cô thấy hai người đàn ông đang tựa vào đầu giường, miệng ngậm điếu
thuốc, đều kinh ngạc nhìn cô.
Thấy người đến là Cố Tiểu Khanh,
họ yên tâm thở ra một hơi. Trương Diệu Dương có vẻ không nhớ gì về
chuyện sáng nay, phớt tỉnh nói với Cố Tiểu Khanh: “Làm anh giật cả mình, cứ tưởng cái cô y tá hung dữ ban nãy.” Cố Tiểu Khanh tảng lờ anh, đi
đến mở toang tất cả các cánh cửa sổ.
Tiếng Âu Lâm Tỷ hỏi sau
lưng cô: “Cố Tiểu Khanh, cô không mang cơm trưa cho tụi tôi à?” Vẫn cái
kiểu hiển nhiên hệt một cộng một bằng hai.
Cố Tiểu Khanh sực nhớ bây giờ đang giữa trưa, hơn nữa cô còn quên bẵng chuyện cơm nước của
họ. Cô nhìn hai người, nói: “Tôi quên mất, các anh ăn gì để tôi mua.”
Trương Diệu Dương đáp: “Gì cũng được, tôi không kén ăn.”
“Vậy được, hai anh đợi một lát, tôi đi mua đây.”
Cố Tiểu Khanh biết mẹ Trương Diệu Dương là người Ninh Ba nên bình thường
anh thiên về khẩu vị ngọt. Cô có lòng chạy đến một nhà hàng chuyên bán
đồ ăn Thượng Hải chính hiệu, chọn vài món đóng gói mang về.
Trên thực tế Âu Lâm Tỷ hút xong điếu thuốc là có thể đi ngay nhưng không
biết vì sao thấy Cố Tiểu Khanh đến, anh cố nấn ná ở bệnh viện ăn trưa
cùng họ.
Hầu như cả đêm không chợp mắt nên Cố Tiểu Khanh thật sự cảm thấy nhạt miệng, cô chỉ qua loa giải quyết bữa trưa. Ăn uống xong,
cô dọn dẹp hộp thức ăn và còn đặt một ấm nước chín ở đầu giường Trương
Diệu Dương.
Trương Diệu Dương sau khi ăn no nằm trên giường có
chút buồn ngủ. Giường bên cạnh, Âu Lâm Tỷ tinh thần hăng hái mở di động
chơi game.
Cố Tiểu Khanh đặt ấm nước xuống rồi ngồi vào chiếc ghế giữa hai giường, tức thì không nhịn được ngáp một cái.
Trương Diệu Dương trông thấy, nói: “Em về trước đi, buổi chiều anh còn kiểm
tra một chút, tối nay có thể xuất viện, đến lúc đó anh tự về được rồi.”
Cố Tiểu Khanh nghĩ, hiện tại Trương Diệu Dương không cần truyền nước muối
nữa, cô ở đây quả thật không làm gì, ban đầu bác sĩ yêu cầu có người ở
lại quan sát chỉ vì lo xa.
Cô cân nhắc một chút rồi cầm ví da đứng lên: “Vậy em về trước đây, có gì anh gọi điện cho em nhé.”
Trương Diệu Dương uể oải “ừ” một tiếng thay cho câu trả lời.
Cố Tiểu Khanh tay cầm ví, quay sang hỏi Âu Lâm Tỷ: “Anh Âu, có cần tôi tiễn anh không?”
Vốn hỏi cho có lệ, không ngờ Âu Lâm Tỷ trả lời thật tình: “Tốt quá! Làm phiền cô vậy.”
Âu Lâm Tỷ trườn chầm chậm xuống giường, đứng một chân khập khiễng trên mặt đất. Cố Tiểu Khanh thấy vậy không thể khoanh tay nhìn, buộc lòng phải
tiến lên đỡ anh ta. Âu Lâm Tỷ vừa đi vừa ngoái đầu nói với Trương Diệu
Dương: “Diệu Dương, anh ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước!”
Trương Diệu Dương chống khuỷu tay nâng người lên nhìn theo hai người họ như
muốn nói câu gì. Anh mấp máy môi vài lần nhưng rồi vẫn im lặng thả lỏng
hai tay nằm xuống giường.
Cố Tiểu Khan