
h giúp Âu Lâm Tỷ ngồi vào
ghế, cô có chút bất ngờ khi anh ta nói địa chỉ là nơi ngày hôm qua vừa
xảy ra sự cố, quán bar “Ngân Sắc Đế Quốc”. Cô nhìn lướt qua anh ta rồi
lặng thinh khởi động máy lái đi.
¤¤¤
Đến nơi, lại một
lần nữa chứng kiến cảnh Âu Lâm Tỷ nghiến răng nhếch miệng, chật vật với
cái chân bị thương, Cố Tiểu Khanh đành bước đến dìu anh ta xuống rồi hai người cùng đi vào “Ngân Sắc Đế Quốc”. Cửa quán bar vừa mở, đập vào mắt
họ là đại sảnh trống trải, tất cả những tàn tích của vụ ẩu đả ngày hôm
qua đã được thu dọn sạch sẽ. Hai người mặc đồng phục bồi bàn đang lau
sàn, thấy họ tức khắc ngừng việc đang làm.
Cậu phục vụ trẻ mặt mũi bầm tím, hớt hải chạy về phía Âu Lâm Tỷ: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Âu Lâm Tỷ quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, hỏi: “Tôi không sao, những người khác đâu? Ngày hôm qua sau đó thế nào?”
“Mọi người đều đang ở gian phòng trên lầu và đằng sau kho hàng làm vệ sinh.
Hôm qua Tiểu Dương và Đại Quân bị thương hết, sau khi cảnh sát đến đã
đưa đi bệnh viện. Sáng nay anh Lục đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh
tụi em ra. Anh Lục cho tụi em về làm vệ sinh trước, nói một lát cậu sẽ
đến.”
“Ừ, tôi biết rồi. Chú làm gì thì làm đi.” Âu Lâm Tỷ nhìn
cậu ta chạy đi rồi quay đầu hỏi Cố Tiểu Khanh: “Phiền cô đỡ tôi lên tầng trên được không?”
Tầng hai quán bar diện tích rất lớn. Tại góc
rẽ cầu thang có một tiểu sảnh nối liền với hành lang sâu hun hút, ghế lô xếp thành dãy dài hai bên. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài người ta đã có thể dễ dàng bị choáng ngợp trước sự trang hoàng cực kỳ xa hoa, lộng lẫy tựa cung vàng điện ngọc. Cố Tiểu Khanh nghĩ họ sẽ dừng chân ở tầng hai
nhưng anh ta đã tỏ ý muốn cô đi về phía trước. Cố Tiểu Khanh tiếp tục
cho anh ta mượn vai băng qua tiểu sảnh, vào trong thang máy phía đối
diện. Âu Lâm Tỷ lấy một tấm thẻ quẹt vào thiết bị điện tử, tiếp đó trực
tiếp nhấn phím lên thẳng tầng năm. Âu Lâm Tỷ giải thích, tầng ba đến
tầng năm là khu vực VIP chỉ dành riêng cho hội viên. Cố Tiểu Khanh nghe
xong chỉ “ừ” một tiếng thờ ơ. Thang máy này rõ ràng thu hút sự hiếu kỳ
của cô nhiều hơn so với nơi tuy là khu vực VIP nhưng chẳng dính dáng gì.
Thang máy dừng ở tầng năm, Cố Tiểu Khanh đỡ Âu Lâm Tỷ bước ra. Vừa nhìn lướt
qua, cô ngạt thở trong tích tắc vì quang cảnh trước mắt. Đối diện thang
máy là hành lang rộng lớn được “sơn son thiếp vàng” nguy nga, tráng lệ.
Sàn trải thảm lông dê mềm mại, bước đi êm như ru. Không gian mang đậm
nét huyền bí bởi sắc kim loại đen tuyền và sáng óng ánh tỏa ra từ những
bức tường xung quanh. Chân tường làm bằng gỗ hồ đào xa xỉ, phía trên còn treo vài bức tranh sơn dầu. Cố Tiểu Khanh không hiểu gì về tranh sơn
dầu, nhưng cô đoán tất cả đều là bản gốc.
Âu Lâm Tỷ vẫn vịn vào
Cố Tiểu Khanh đi đến cuối hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Đang xoay chìa khóa thì nghe tiếng điện thoại bên trong vang lên từng
hồi thúc giục, anh ta mở cửa thật nhanh, sau đó nhảy một chân vào bên
trong. Cố Tiểu Khanh theo sau đi vào, cô nhận ra đây là phòng làm việc.
Một chiếc bàn to dài đặt gần cửa sổ sát đất, tủ hồ sơ ngay bên cạnh và
bộ sofa cực lớn ở phía trước. Diện tích bên trong rộng thênh thang nhưng chỉ trang trí đơn giản, thậm chí còn có phần quạnh quẽ và trống trải.
Cố Tiểu Khanh đi đến ngồi vào ghế sofa. Vừa ngồi xuống, cảm giác mệt lả cả người lập tức ập đến, hơn nữa chiếc “giường” mềm mại này xuất hiện quá
đúng thời điểm khiến cô thật sự muốn đánh một giấc.
Loáng thoáng tiếng Âu Lâm Tỷ nói chuyện điện thoại. Nghe anh ta gọi “anh”, Cố Tiểu
Khanh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đó. Âu Lâm Tỷ cầm ống nghe nói:
“Em không sao, vừa về, vụ này anh ra mặt đi, bắt Diệp Trình An bồi
thường cho em cả phí tu sửa quán bar lẫn phí trị liệu cho nhân viên. Dù
sao bây giờ anh và hắn cũng dính dáng mấy vụ làm ăn, còn chuyện sau này, anh cứ từ từ giúp em thu xếp là được.”
Âu Lâm Tỷ tiếp tục ậm ừ
đáp vài câu rồi gác máy. Ngoảnh lại thấy Cố Tiểu Khanh đang nhìn mình,
anh ta áy náy cười cười: “Cô chờ chút nhé, tôi đi gọi người ép ly nước
trái cây.”, vừa nói xong lại nhảy lò cò ra ngoài. Bộ dạng ăn mặc sang
trọng cùng kiểu đi đứng tếu lâm của anh ta làm Cố Tiểu Khanh không nhịn
được phì cười.
Có điều Cố Tiểu Khanh ngồi một mình trong căn
phòng trống trải chưa đợi Âu Lâm Tỷ được bao lâu thì chợt thiếp đi lúc
nào không hay. Khi cô tỉnh lại, thành phố đã lên đèn bên ngoài khung
cửa. Cô mở mắt, cảm thấy cả người mình ấm áp. Lúc Cố Tiểu Khanh ngồi dậy từ trên sofa, chiếc chăn lông đắp trên người trượt xuống. Cả căn phòng
tối mờ, không có gì khác ngoài một chút ánh huỳnh quang le lói hắt ra từ màn hình máy tính và tiếng gõ bàn phím lạch cạch tại chiếc bàn làm việc nơi Âu Lâm Tỷ đang ngồi.
Âu Lâm Tỷ nghe tiếng động ngước đầu lên, thấy Cố Tiểu Khanh tỉnh dậy, anh ta xoay người bật công tắc đèn lớn trong phòng.
Cố Tiểu Khanh phải nheo mắt để thích ứng với thứ ánh sáng cực đại chiếu
thẳng xuống đỉnh đầu. Cô nghe tiếng bước chân Âu Lâm Tỷ nhảy đến. Anh ta đứng trước mặt Cố Tiểu Khanh hỏi: “Cô dậy rồi hả?”
“Ừ, bây giờ mấy giờ rồi?” Cố Ti