Insane
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.


ngồi xuống bệ toilet.

Tâm trạng ổn định đôi chút, cô thất thần

nhìn vào chấm đen nhỏ trên ván cửa trước mặt. Tri giác biến mất khi nãy

đã quay lại, những cảm xúc đang bị tạm giam trong lồng ngực rốt cuộc

cũng được trả tự do. Cô từng vô số lần tự hỏi, mình cố chấp vì điều gì?

Khoảnh khắc vội vàng năm đó, cô hiểu chỉ có bản thân mình đơn phương

ngưỡng vọng, suy cho cùng vì người ấy hay là vì điều gì khác, cô không

rõ. Trải qua gần ba ngàn ngày vò võ chờ đợi, ánh mặt trời dường như đang ở phía trước. Khóe mắt Cố Tiểu Khanh đã ướt đẫm tự bao giờ.

Tan tầm hai ngày sau Cố Tiểu Khanh gọi điện hẹn Đường Quả đi uống rượu. Bấy giờ Cố Tiểu Khanh cực kỳ vui sướng, nếu đã không thể chia sẻ điều này

với bất cứ ai thì cô mong muốn có thể tự chúc mừng cho mình.

Đường Quả lên xe hoa năm ngoái, cô nàng gả cho một chàng cảnh sát, cuộc sống

hôn nhân hết sức viên mãn. Tuy rằng sau khi kết hôn không được tự do bay nhảy như trước, nhưng vừa nhận được điện thoại của Cố Tiểu Khanh, cô

nàng không chút do dự quẳng ông xã ở nhà để chạy ra đường.

Cố

Tiểu Khanh dẫn theo Đường Quả đi “Ngân Sắc Đế Quốc”. Khi đến nơi, cô

không làm phiền Âu Lâm Tỷ mà để cậu phục vụ chọn cho họ một chỗ ngồi

ngẫu nhiên. Tầng một “Ngân Sắc Đế Quốc” là nơi biểu diễn nghệ thuật,

không gian bên trong vừa đủ lớn, thêm vào đó, tiết mục trên sân khấu sôi nổi nhưng không quá ầm ĩ, thế nên hai cô gái không cần phải hét vào lỗ

tai mới có thể nghe thấy tiếng nói của nhau.

Cố Tiểu Khanh gọi

mười hai chai bia. Cô bạn Đường Quả vẫn cười tủm tỉm suốt từ lúc bước

vào tới giờ. Đường Quả hiếm khi thấy Cố Tiểu Khanh như vậy, khó kìm nén

buộc miệng hỏi: “Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện vui à?”

Cố Tiểu

Khanh đưa một chai bia cho cô, nói: “Cậu đừng hỏi gì hết, được không?

Cậu chỉ cần biết hôm nay tớ rất vui vẻ, thế thôi nhé?”

Đường Quả cười cười nghe theo. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, chợt thấy cậu phục vụ đi tới đem một đĩa trái cây hoành tráng cùng hai ly kem cỡ lớn

đặt trên bàn họ.

Cố Tiểu Khanh chuẩn bị hỏi có phải đưa nhầm bàn hay không thì cậu ta cúi người giải thích: “Cậu chủ của chúng tôi nói,

hoan nghênh cô đến đây, cô Cố.”

Cố Tiểu Khanh vỡ lẽ, cười hỏi cậu ta: “Cậu chủ của các anh đâu rồi?”

Cậu phục vụ nghiêng người chỉ về phía quầy bar. Cố Tiểu Khanh nhìn theo

hướng tay của cậu ta, quả nhiên thấy Âu Lâm Tỷ đang đứng bên trong vẫy

vẫy tay với cô. Cố Tiểu Khanh cũng cầm chai bia hươ hươ phụ họa, tươi

cười đáp lại.

Cố Tiểu Khanh vừa quay mặt lại đã bắt gặp Đường Quả nhìn cô nghi ngờ. Cô nàng lập tức chất vấn: “Ai vậy?”

“Bạn của Trương Diệu Dương.” Cố Tiểu Khanh trả lời.

Đường Quả là người đơn thuần nói một hiểu một nên chẳng buồn tra hỏi đến tận

cùng, cô nàng nghe vậy liền chuyển sự chú ý sang sân khấu. Nửa đầu

chương trình biểu diễn hôm nay tương đối nhẹ nhàng với những ca khúc trữ tình và các tiết mục tướng thanh*. Hơn mười giờ chương trình mới chuyển sang phần trình diễn đặc biệt. Khi người đàn ông thân hình bệ vệ đứng

trên sân khấu hát một bài rock’n’roll, không khí vui chơi thực thụ bắt

đầu sôi sục trong toàn bộ đại sảnh quán bar.

(*) Tướng thanh;

tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi

đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm

thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt).

Cố Tiểu Khanh

không thích ồn ào, đang cảm thấy nhàm chán thì Âu Lâm Tỷ trong quầy bar

ngoắc tay ý bảo cô qua bên đó. Cố Tiểu Khanh hỏi Đường Quả: “Quả Quả,

tụi mình đến quầy bar uống tiếp được không? Người vừa nãy muốn mình qua

đó chào hỏi.”

Đường Quả không phản đối, đứng lên đi cùng Cố Tiểu Khanh.

Âu Lâm Tỷ cười hì hì nhìn hai cô gái đi đến ngồi ở trước mặt anh. Cố Tiểu

Khanh chỉ vào Đường Quả, giới thiệu: “Bạn tôi, Đường Quả”, xong lại chỉ

vào Âu Lâm Tỷ nói: “Bạn tớ, Âu Lâm Tỷ.”

Cách thức giới thiệu gãy gọn của cô làm hai người phì cười. Âu Lâm Tỷ vui vẻ gọi Đường Quả một tiếng “Mỹ nữ.”

Đường Quả hưởng ứng ngay: “Soái ca.” Có chút bia làm chất xúc tác, khuôn mặt

nhỏ nhắn của cô nàng hây hây hồng, đôi mắt mở to long lanh, vẻ đáng yêu

không chê vào đâu được. Đường Quả nói tiếp: “Ôi, thật sự rất tuấn tú.”,

lại giơ ngón tay cái bổ sung thêm: “Cực phẩm.”

Bị cô nàng trêu

ghẹo vài câu, trên tay Âu Lâm Tỷ bỗng xuất hiện một viên đường như đến

từ phép biến hóa của nhà ảo thuật, anh đưa Đường Quả, nói: “Đường Quả,

cho cô ăn này.”

Âu Lâm Tỷ quay sang hỏi Cố Tiểu Khanh: “Em uống gì?”

“Cho tôi ly bia đi.” Cố Tiểu Khanh đáp.

Âu Lâm Tỷ quay người vào quầy bar lấy ra hai chai rượu trái cây đặt trước

mặt hai cô gái. Cố Tiểu Khanh cầm lên xem, loại này không có hàm lượng

cồn. Cô im lặng thử một ngụm, hương vị ngọt ngào, rất ngon. Thưởng thức

xong cô cười nhìn Âu Lâm Tỷ.

Âu Lâm Tỷ xáp lại gần, hỏi: “Cố Tiểu Khanh, hôm nay tâm tình em rất tốt thì phải.”

Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu “ừ” một tiếng thừa nhận.

“Nói nghe xem, chuyện tốt gì?”

Cố Tiểu Khanh ơ hờ đáp: “Không nói được.”

Âu Lâm Tỷ nói đùa: “Con gái gì mà keo kiệt.”

Cố Tiểu Khanh vẫn chỉ cười cười không nói không rằng. Âu Lâm