
Tỷ cũng phớt
lờ, anh nói nhỏ một câu gì đó với người phục vụ đằng sau, chỉ thị cho
cậu ta ra ngoài.
Một lát sau trên sân khấu vọng đến tiếng nói
rất lớn của DJ: “Các vị bạn hữu! Hôm nay bạn của ông chủ chúng tôi có
chuyện vui nên Ngân Sắc Đế Quốc đặc biệt mời các vị dùng rượu miễn phí.
Mong mọi người chung vui!”
Tiếng vỗ tay reo hò tức thì dồn dập
bên dưới khán đài. Cả Cố Tiểu Khanh lẫn Đường Quả đều không hẹn mà gặp
nhất thời kinh ngạc tròn mắt nhìn Âu Lâm Tỷ.
Âu Lâm Tỷ cười vô lại, nói: “Cùng nhau vui vẻ thôi.”
Cố Tiểu Khanh chưa kịp thốt ra lời bỗng thấy Âu Lâm Tỷ chuyển tầm mắt đến
giữa đại sảnh, vẻ mặt đột ngột thay đổi, anh nghiêm chỉnh nói: “Đợi
chút.”, sau đó xoay người nhảy thẳng từ trong quầy bar ra.
Đang lơ đễnh trông theo hướng đi của anh, Cố Tiểu Khanh đột ngột sững người. Lần đầu tiên sau tám năm cô gặp lại Âu Lâm Ngọc.
Cố Tiểu Khanh cầm chai rượu trái cây nín lặng nhìn họ. Hai người đều có vẻ ngoài xuất sắc, rất nhiều phụ nữ thậm chí cả đàn ông đều vụng trộm hoặc trực tiếp dán mắt quan sát họ.
Âu Lâm Ngọc mặc bộ Âu phục trang trọng, sắc mặt ôn hòa nghe Âu Lâm Tỷ nói chuyện. Có vẻ như anh đang căn dặn Âu Lâm Tỷ điều gì, cô thấy Âu Lâm Tỷ gật gật đầu. Anh không ở lại
lâu, nói vài câu với Âu Lâm Tỷ xong đã mang theo những người phía sau
rời đi.
Khi Cố Tiểu Khanh thấy Âu Lâm Tỷ đi về phía mình, ánh
mắt cô lập tức đổi hướng sang quầy bar. Lúc trở về, ngoài nụ cười thường trực, Âu Lâm Tỷ không giải thích một lời nào về chuyện vừa rồi.
Khoảng thời gian sau đó, Cố Tiểu Khanh vẫn tỏ ra tự nhiên, cô và Đường Quả
không ở chơi lâu. Uống hết một chai rượu, cô đứng lên chào từ biệt Âu
Lâm Tỷ. Anh không giữ họ lại, bảo người phục vụ gọi taxi và đưa họ ra
xe. Cố Tiểu Khanh tiễn Đường Quả về trước sau đó mới ngồi taxi về Thành
Nam. Tối hôm ấy về nhà mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô mất ngủ cả đêm. Qua lễ Quốc Khánh*, Trương Diệu Dương tuyên bố chuyện công ty bị thu mua trước toàn thể nhân viên. Tin tức vừa truyền đi lập tức khuấy động
cuồng phong bão táp. Tất cả mọi người đều hoang mang lo lắng cho tương
lai chính mình. Sau cùng Trương Diệu Dương cam đoan rằng nguyên nhân
việc mua bán không phải vì anh thiếu hụt tài chính, tình hình công ty
thời gian tới vẫn như cũ, mọi người chắc chắn bình an vô sự, không có
biến động gì đáng kể ngoại trừ xưng hô đối với anh từ “giám đốc” nay
thành “trưởng phòng” và địa điểm hoạt động được chuyển sang nơi khác.
Mọi người sau khi nghe được những lời này mới bình tâm trở lại.
(*) Ngày 1 tháng 10
Cố Tiểu Khanh lẳng lặng quan sát đám đông ban đầu xôn xao ồn ã rồi dần
đứng im trật tự, họa may chỉ có cô nóng lòng mong chờ đến ngày “trọng
đại”. Khi cô cam lòng chấp nhận hiện thực, khi niềm tin chỉ còn lại dấu
chấm nhỏ nhoi, thì ông Trời bất ngờ tặng cô một món quà quý giá. Ở cuối
con đường tưởng chừng như không còn hy vọng, cô đã có được cơ hội đến
gần người ấy.
Trương Diệu Dương không để Cố Tiểu Khanh tham dự
các bước đàm phán giữa hai bên, trái lại một mình anh đảm đương từ đầu
đến cuối. Suốt quá trình thương thảo, Cố Tiểu Khanh chưa từng gặp người
của Dụ Long, đến thời điểm mọi việc an bài xong xuôi, cô mới thấy họ
phái người đến hạch toán tài sản công ty. Căn cứ tình hình hiện tại,
công ty Hưng Thành hầu như không có tài sản cố định đồng thời các khoản
mục khác trên báo cáo tài chính vốn dĩ kê khai rất rõ ràng nên công tác
hạch toán chỉ gói gọn một ngày làm việc.
Giữa tháng mười, toàn
thể công ty của Trương Diệu Dương dời đến vị trí trung tâm của phố
thương mại Thành Nam, chính thức trở thành phòng Kiến trúc thuộc tập
đoàn Dụ Long.
Ngày cuối cùng ở văn phòng làm việc cũ, Cố Tiểu
Khanh và Trương Diệu Dương vẫn nán lại sau khi từng người một lần lượt
ra về. Mọi thứ xung quanh bừa bộn và ngổn ngang. Trong yên lặng, họ nhìn nhau và thu vào ánh mắt khung cảnh sắp trở thành ký ức.
Trương Diệu Dương đứng phía sau nói với Cố Tiểu Khanh: “Tiểu Khanh, cám ơn em đã theo giúp anh đến bây giờ.”
Cố Tiểu Khanh không đáp lại mà dán mắt vào vị trí từng là chỗ ngồi của
mình. Những lời này cô đã nghe một năm trước khi họ vừa đến đây. Khi đó, anh hăng hái và nhiệt tình. Nay, từ ngữ không thay đổi, nhưng tựa như
được nói ra từ con người đang bất lực trượt xuống từ trên đỉnh cao.
Cố Tiểu Khanh bất giác thở dài, thầm nhủ, có những chuyện đối với cô mãi
mãi ngoài tầm với. Cố Tiểu Khanh gom góp những cảm xúc đang rong ruổi
xoay người chuẩn bị về thì nhận ra Trương Diệu Dương không còn ở đó. Cô
nhìn văn phòng làm việc lần cuối rồi nhẹ nhàng cất bước về phía cửa.
Ngày hôm sau Cố Tiểu Khanh đúng giờ xuất hiện bên ngoài cao ốc tập đoàn Dụ
Long. Ánh nắng cuối thu đẹp đẽ và ấm áp. Cô mặc một chiếc áo ấm màu vàng tươi tắn, đứng giữa ban mai rực rỡ ngẩng đầu nhìn tòa nhà sừng sững
trước mặt. Tám năm, thời gian và không gian như ngừng lại, giờ phút này
cô đang ở rất gần, không còn phải ngước mắt dõi theo từ khoảng cách xa
xôi.
Đang giờ cao điểm, người xe qua lại tấp nập, không một ai
để ý đến cô gái mải đăm đắm vào tòa nhà kia. Thu lại ánh mắt,