
Cố Tiểu
Khanh hòa theo dòng người tiến về phía trước. Cô dừng chân trước cổng
chính vài giây ngắn ngủi rồi thẳng lưng rảo bước vào trong.
Đại
sảnh cao ốc được thiết kế theo phong cách rất ấn tượng với năm thang
máy. Hiện tại, bốn trong số đó đã đầy người, một thang máy còn lại hoàn
toàn trống trải – thang chuyên dụng đến tầng năm mươi hai. Cố Tiểu Khanh nhìn thang máy đặc biệt này giây lát rồi chọn một trong những thang máy người người đang chen chúc, ấn phím đến tầng năm mươi.
Toàn bộ
tập đoàn Dụ Long tổng cộng có năm mươi hai tầng. Một điều rất kỳ lạ là
nơi làm việc của nhân viên công ty Hưng Thành được bố trí tại tầng năm
mươi, trong khi đó, bộ phận đầu não gồm tổng giám đốc, các vị quản lý và thư ký văn phòng tập trung trên tầng năm mươi hai; tầng năm mươi mốt là lãnh địa của khối hành chính, hay còn được biết đến dưới cái tên “trái
tim tập đoàn”.
Việc sắp xếp công ty mới thu mua ở tầng năm mươi
thật ra có nguyên nhân sâu xa. Sau này Trương Diệu Dương cho Cố Tiểu
Khanh hay, tập đoàn Dụ Long phát triển và lớn mạnh chủ yếu dựa vào mảng
kinh doanh thương nghiệp, thế nhưng chính mảng bất động sản mới đặt
những viên gạch đầu tiên cho cơ ngơi của họ từ những ngày đầu hoạt động. Tuy càng ngày càng bành trướng nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa thành lập
được phòng Kiến trúc riêng, hơn nữa tổng giám đốc Dụ Long vốn xuất thân
là dân kiến trúc, mấy năm vừa qua luôn muốn gây dựng một ê kíp chuyên
nghiệp, vì vậy Hưng Thành khá được coi trọng.
Ngày đầu tiên đặt
chân đến đây Cố Tiểu Khanh và mọi người nhận được thông báo buổi chiều
chủ tịch Âu Lâm Ngọc sẽ có cuộc họp cùng họ trên tầng hội nghị, yêu cầu
toàn thể nhân viên tham gia. Về cơ bản là một cuộc họp ngắn, chủ yếu để
hai bên chào hỏi.
Cố Tiểu Khanh ngồi cạnh Trương Diệu Dương như
thường lệ. Ở vị trí trung tâm, chiếc ghế chủ tọa để trống đang chờ đợi
người lãnh đạo tối cao. Cô gặm nhấm đầu cây bút trong tay, ngu ngơ nhìn
ra cánh cửa phòng họp.
Đúng ba giờ, Âu Lâm Ngọc trong bộ Âu phục chỉnh tề xuất hiện tại phòng họp. Anh bước đến mang theo vẻ bình thản
và lạnh lùng trên gương mặt, nhưng khách quan mà nói, thật sự rất khôi
ngô tuấn tú. Cô nàng kiến trúc sư trẻ măng kế bên kéo kéo tay áo Cố Tiểu Khanh, khẽ thầm thì: “Chị Tiểu Khanh, quá tuyệt.”
Trương Diệu
Dương đứng lên chào hỏi, đồng thời Âu Lâm Ngọc cũng bắt tay Trương Diệu
Dương: “Giám đốc Trương, chào anh.” Giọng nói trầm thấp và dồi dào từ
tính. Trương Diệu Dương dĩ nhiên là một người đàn ông điển trai và nam
tính, nhưng khi hai người đứng gần nhau, sự chênh lệch phong độ và đẳng
cấp thể hiện rõ rệt. Không có gì phải bàn cãi, Âu Lâm Ngọc chiếm thế
thượng phong.
Kế tiếp Trương Diệu Dương lần lượt giới thiệu từng thành viên cho Âu Lâm Ngọc. Đến lượt Cố Tiểu Khanh, Âu Lâm Ngọc chỉ bắt tay cô một chút rồi nói hai từ “Chào cô.” lạnh nhạt. Cố Tiểu Khanh cảm
nhận bàn tay ấm áp và khô ráo, cô cố gắng để giọng mình nghe thật bình
tĩnh: “Chào tổng giám đốc Âu.”
Âu Lâm Ngọc trao đổi vài câu ngắn gọn mà rõ ràng, anh nói mảng này từ nay về sau được anh trực tiếp chỉ
đạo, nhưng anh sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyên môn vì lĩnh vực
kiến trúc cần nhất sự tự do sáng tạo, do đó hy vọng mọi người có thể ở
đây vui vẻ thoải mái làm việc.
Nội dung cần truyền đạt kết thúc
sau năm phút. Chỗ ngồi của Cố Tiểu Khanh có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn
nghiêng của anh, ngắm những đường nét hoàn mỹ đang cử động, mọi thứ chợt trở nên hoang đường như mộng tưởng. Rồi cô lại nhớ về một ngày cách đây rất lâu, chính con người này, phong thái này. Cảm giác mơ hồ và choáng
váng đan xen khiến cô nhất thời quên cả sự xúc động lẽ ra nên có.
Sau hôm ấy Cố Tiểu Khanh không một lần gặp lại Âu Lâm Ngọc. Cô tiếp tục gìn giữ nâng niu giấc mơ bé nhỏ, tiếp tục lặng lẽ nỗ lực làm việc. Mỗi ngày cứ nghĩ đến người ấy cũng đang ở tầng trên, quyết tâm của Cố Tiểu Khanh càng thêm vững chắc. Dẫu chỉ một mình đơn phương tơ tưởng nhưng một sợi dây liên hệ mỏng manh đã đủ làm cô hài lòng.
Đến Dụ Long không
bao lâu, họ đã nhận được dự án thiết kế Khu Công nghiệp Tô Châu. Trương
Diệu Dương vô cùng phấn khởi bởi trước đây Hưng Thành chưa từng được
chạm tay vào những hạng mục có tầm vóc như thế. Không riêng gì Trương
Diệu Dương, cả phòng kiến trúc đều nhất loạt khẩn trương từ trên xuống
dưới. Bất ngờ hơn nữa, kiến trúc sư trưởng lần này không ai phải xa lạ,
chính là Âu Lâm Ngọc. Biết được tin này, Cố Tiểu Khanh vui sướng âm ỉ,
bụng bảo dạ, vậy là sắp có thêm một ít cơ hội được thấy anh.
Quả thật Cố Tiểu Khanh không phải thất vọng. Do mức độ quan trọng và đồ sộ
của dự án, cả phòng đều phải làm thêm giờ. Âu Lâm Ngọc là người phụ
trách toàn bộ quá trình nên cần trao đổi ý tưởng cùng mọi người, thế nên xế chiều mỗi ngày anh đều ghé phòng Kiến trúc làm việc, ngay cả buối
tối vẫn thường xuyên tăng ca như họ.
Không gian cho ê kíp kiến
trúc sư vẫn đang trong giai đoạn trang hoàng, do đó Âu Lâm Ngọc đã sắp
xếp một phòng khác đồng thời chuẩn bị giá vẽ chuyên nghiệp cỡ lớn để mọi người tạm thời ở đây làm việc. Chuyện nà