
ẩy Tiểu Nhược ngã xuống giường, thân thể cường tráng ép cơ thể nhỏ xinh của cô lên giường, tay chân hắn cố định cô ở trên giường, muốn ngăn cô không đánh hắn nữa. Đột nhiên thay đổi chỉ khiến Tiểu Nhược thêm điên cuồng mà giãy dụa, kêu, thậm chí còn nức nở, trong nháy mắt cô giống như một người điên vậy. Thẩm Hạo Ngôn cúi xuống, đôi môi dày hô mạnh lên thanh âm phiền não kia, quả nhiên, mùi vị rất ngon., hắn liều mạng dây dưa, mút vào, cố ý khiêu khích cô, làm cô hưng phấn cùng hắn. Cho đến khi cô cảm thấy hít thở không thông , hắn mới tách ra một chút, đôi môi nóng như lửa đi xuống, chỉ dùng một tay giữ chặt cô, tay kia bắt đầu chu du trên thân thể mềm mại của cô, tay hắn vuốt ve thân thể cô, giống như ma pháp trên từng đường cong của cô.
“Đừng..đừng làm thế..”. Nóng quá, trên người cô nóng như có lửa đảo qua, môi thì bị làm phiền, còn có bàn tay ở trên người cô liên tục gây ra từng đợt tê dại, trong cơ thể dâng lên một cảm giác xa lạ, khiến cô bất an, cô giãy dụa vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cảm giác giày vò này. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể di chuyển dù là một chút, cơ thể cường tráng kia ép cô đến không thở được.
“Linh…linh…”. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên đến chói tai, Thẩm Hạo Ngôn chán nản lấy di động muốn tắt máy, nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình, ngẩn ra, để lại, tiếng chuông vẫn vang, cuối cùng hắn vẫn nhận, bên kia truyền đến tiếng của Amaris:
“Ngôn, anh ở đâu vậy, em muốn nói chuyện với anh….anh ấy”- Âm thanh vội vã, ngắt quãng. Không đợi cô nói xong, hắn nói:
“Cô không cần gọi nữa, chúng ta không có khả năng!” Hắn liền ngắt điện thoại, tháo pin ra, đem di động ném thật xa. Nhanh như vậy khiến Đằng Nguyên Phong gấp đến nỗi quay mòng mòng, anh mới nhận được tin, người kia đã ở Paris, anh tưởng anh hiểu người đó, nhưng lại không biết – người đó muốn làm cái gì !
Amaris muốn nói người kia đã trở lại, anh ấy đang ở đây, nhưng mà Thẩm Hạo Ngôn lại không cho cô cơ hội để nói.
Thẩm Hạo Ngôn vươn tay kéo cô gái nhỏ đang muốn bò xuống giường, kéo cô lại, rồi xoay người cô, đem cô áp chế dưới thân.
Hôm nay dù như thế nào, hắn đều muốn cô, nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng được, hắn không muốn kiềm chế nữa, huống hồ cô chính là vợ hắn, hắn chỉ làm cho hai người từ hữu danh vô phận trở thành danh chính ngôn thuận thôi. Đúng vậy, hắn muốn cô, một giây cũng không muốn đợi ..
Hai tay bắt đầu xé rách quần áo của cô, chỉ còn lại đồ lót. Dính vào*****, ánh mắt nóng như lửa say đắm nhìn cô, khiến cô không còn chỗ nào che giấu…
Cô dường như đang bồng bềnh trôi trong một giấc mộng, trong giấc mộng đó có một đôi tay rắn chắc nóng bỏng mơn trớn vuốt ve toàn thân cô. Ôn nhu mà triền miên, đó là những cảm giác mà cô chưa bao giờ từng trải qua, cánh tay mạnh mẽ như vậy, vòng tay ấm áp ôm như vậy, đó là sự ấm áp mà cô vẫn thường khát vọng. Là Thượng Đế nghe thấy được lời cầu nguyện của cô, cho nên phái Thiên Sứ tới an ủi cô sao, là thật sao? Nếu đã là như vậy, thế thì cô không cần phải buông tay, không bao giờ như vậy nữa . Cố gắng dựa vào nguồn nhiệt ấm áp kia, tìm kiếm bến đỗ bình yên cho riêng mình. . . . . .
Có phải cô đã quá mức chìm đắm trong hạnh phúc bong bóng hay không? Bằng không vì sao ngay sau đó đau đớn bén nhọn làm cô phải thét ra tiếng, cô liều mạng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi, cô không muốn, đau quá, A —— hóa ra Thượng Đế cũng gạt người ta! Thế nhưng đột nhiên tiếng thét chói tai bỗng biến mất thay vào đó là than hình ấm áp ập tới, khiến cho cô chỉ có thể phát ra rên rỉ giống như miêu nữ.
Trên người thân hình ai đó đè nặng tựa Thái Sơn, nghe được được tiếng thét đau đớn của cô, lại dịu dàng triền miên hôn cô, như là muốn giảm bớt đi đau đớn, lời nói bên tai nỉ non trấn an, động tác cũng dịu dàng hơn trước, dần dần chờ đợi cô thích ứng.
Nhưng là vì sao, thoạt nhìn bộ dáng hắn dường như lại rất thống khổ vậy , lông mày nhíu chặt, tiểu Nhược nhủ thầm rất tự nhiên vươn tay bàn nhỏ bé muốn vuốt hàng mi đang chau lại kia, nhưng mà giây tiếp theo, lại thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt trời đất quay cuồng, cảm giác thắt lưng bị ôm chặt, tiếp theo người kia ra vào càng lúc càng nhanh khiến cô khó có thể chịu đựng được, hắn một lần lại một lần, càng ngày càng sâu nhập, càng ngày càng mãnh liệt, “Ô —— ô ——” tiểu Nhược thốt ra tiếng rên rỉ trong phòng ngủ rộng lớn, cô đem mặt vùi vào trong cổ hắn, tình cảm mãnh liệt khó kiềm chế nổi liền cắn lên vai người nào đó, trên tấm lưng dày rộng lưu lại một vết xước dài rất rõ ràng. . . . . .
Thẩm Hạo Ngôn cảm thấy hắn nhất định là điên rồi nên mới có thể giống như một chàng trai lần đầu nếm trái cấm. Vào lúc mà ý thức của cô không rõ ràng lắm lại chiếm giữ lấy cô có vẻ như thật bỉ ổi, nhưng mà cô thật giống như trong tưởng tượng của hắn thật xinh đẹp ngọt ngào khiến hắn luyến tiếc không thể buông tay, thầm nghĩ thật sâu chiếm vì mấy có, lại nhìn thấy cô thống khổ rên rỉ, cho dù sự nhẫn nại của hắn không thể kìm chế được nữa chỉ muốn bùng nổ, tiết tấu chậm xuống, trấn an cô, chờ cô chuẩn bị thật tốt, bởi vì cô