Duck hunt
Tiểu Miêu Tân Nương

Tiểu Miêu Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

em biết.” Anh nghĩ hay là nói cho cô biết sớm một chút cũng tốt để cô chuẩn bị tâm lí. Tuy là tên kia sẽ không ra tay nặng với cô nhưng lúc nào cũng nên đề phòng thì tốt hơn.

“Chuyện gì vậy?” Cô giương đôi mắt to tròn vô hại lên nhìn anh khiến cho anh không nén được ý muốn thương hại cô.

Giờ phút này khiến anh muốn từ bỏ ý nghĩ sẽ nói ra. Hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng nói: “Hãy nghe anh nói, anh tới là…”

“Anh chờ một chút, em gọt xong ngay đây.” Cứ nghĩ rằng anh không đợi kịp, cô cắt ngang lời anh rồi xoay người đi gọt trái cây.

“Không phải, việc này…” Đằng Phong rất muốn nói câu tiếp theo nhưng chỉ có thể để lại trong cổ họng. Rất nhiều năm sau anh vẫn còn hối hận vì lúc đó không đem hết những băn khoăn trong lòng nói ra, nếu như nói cho Tiểu Nhược biết được sự tồn tại của người đàn ông kia thì có phải giữa hai người bọn họ sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy chăng.

Nhìn đám người trong phòng khách ăn trái cây, Tiểu Nhược dường như nhớ tới việc Đằng Phong còn đang có chuyện gì đó muốn nói với mình, liền hỏi: “Anh Đằng Phong, vừa rồi có chuyện gì muốn nói với em phải không?” Bộ dạng giống như cô vừa ngắt lời người khác.

“À, không, không có chuyện gì đâu.” Anh chỉ còn biết cười gượng, lúc này anh cũng không biết phải nên nói như thế nào. Thẩm phu nhân vẫn còn đang ở đây, anh thật không muốn sống nữa mới dám nói.

“Ồ, em nhìn anh giống như có chuyện muốn nói, chắc là em nhìn nhầm rồi. Vậy không có gì là tốt rồi.”

“Uh, anh chỉ muốn biết cái tên “sư tử” kia gần đây có gây ra chuyện gì khác thường không thôi. Hì hì, em cũng biết tính tình hắn rất nóng nảy, khó chịu mà.” Anh vừa nói vừa cười lại còn khoa trương làm điệu bộ minh họa.

“Haha. Đừng khoa trương như vậy chứ!” Tiểu Nhược thật sự bị bộ dạng cường điệu của anh chọc cười đến rơi nước mắt, khiến cho vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Có hả? Em cũng không biết đấy thôi, hắn…” Anh giống như muốn chứng minh điều gì đó, lời nói vui đùa không dứt………..

Nếu như người kia cũng được như vậy thì tốt rồi, giống như thế này cùng cô nói chuyện phiếm. Nhưng mà đó là chuyện không thể, cô làm sao có thể mong chờ người kia sẽ giống như một người bình thường kia chứ, anh luôn thích ra lệnh cho người khác, cô sao có thể không nghe theo được chứ? Xem ra là đã tự mình nghĩ quá nhiều rồi, tất cả những chuyện trước mắt đều có cảm giác không chân thực, không chân thực đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Thẩm Hạo Ngôn trở lại, đi đến phòng khách, liếc mắt nhìn qua vợ mình, cô vợ bé nhỏ cùng hắn thân mật cả đêm kia đáng lẽ giờ này phải nằm trên giường nghỉ ngơi chứ, sao lại cùng tên đàn ông chết tiệt kia vừa cười vừa nói, vẻ mặt còn tươi cười hớn hở thế kia. Hơn nữa người đàn ông kia lại là tên lang băm đáng ghét.Cảnh tượng này thật là vô cùng chướng mắt.

Khi cơn tức của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn phăm phăm bước tới, đứng sát vào người phụ nữ không biết trời cao đất dày là gì kia, ánh mắt u ám liếc về phía hai người họ.

Quả nhiên, Tiểu Nhược vẫn đang say sưa nói chuyện nên không biết được ở đâu lại xuất hiện cái người trước mặt.

“Anh!” bởi vì quá ngạc nhiên, cái miệng nhỏ mở to, hai mắt nhìn hắn không chớp. Tự nhiên sau đêm qua, lúc này khi đối diện với hắn, cô liền cảm thấy xấu hổ, giọng nói cũng tự nhiên trở nên lắp bắp.

“Anh như thế nào? Anh không thể trở về sao, có cần nhìn anh như vậy không? Hay em làm gì trái với lương tâm?” Mới có mấy tiếng không nhìn thấy nàng, nàng đã cùng người đàn ông khác cười cười nói nói, nàng mới xuống khỏi giường của hắn không bao lâu, đã không thể chờ được rồi? Thẩm Hạo Ngôn bị cảnh trước mắt làm cho kích động khiến lời nói của hắn có mùi dấm chua.

“Đương… đương nhiên là có thể” không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận, cô lập tức thu lại nụ cười, cẩn thận quan sát hắn.

“Này! tôi nói này, cậu lớn tiếng như vậy sẽ hù Tiểu Nhược đó” Đằng Phong cũng ngỡ ngàng nhìn người anh em tốt đột nhiên nổi điên của mình, cố gắng hòa giải, đập lên vai hắn, lại bị hắn hất tay ra.

“Hù cô ấy? tôi làm sao mà hù cô ấy được, trừ khi cô ấy có tật giật mình” Còn thay nàng nói chuyện, lại gọi nàng là “ Tiểu Nhược”? Có lầm hay không?Từ khi nào hai người họ lại trở nên thân thiết như vậy, quen thuộc đến nỗi trực tiếp gọi tên nàng? Sắc mặt Thẩm Hạo Ngôn càng lúc càng khó coi, Tiểu Nhược cũng bị hắn làm cho sợ hãi, dường như có giọng nói cảnh báo với cô rằng: sắp có bão.

“ Làm sao vậy? Có gì nghiêm trọng đâu” Cậu ta nghĩ dọa người khác thì rất vui sao, nhìn xem Tiểu Nhược bị dọa đến thế nào rồi, Đằng Phong tức giận nghĩ.

“ Tôi xử lý việc nhà tôi không được sao?Mà bây giờ tôi muốn cùng “vợ” của tôi nói chuyện” Hắn gằn giọng nói chữ “vợ”, ám chỉ người nào đó phải biết thức thời, đừng quấy rầy vợ chồng người ta tâm sự. Bàn tay hắn vòng qua người Tiểu Nhược, nửa ôm nửa kéo lên lầu. Tiểu Nhược kinh hoàng, dùng ánh mắt cầu cứu Đằng Phong, nhưng dù có phát sinh chuyện gì đi nữa thì cũng là chuyện nhà bọn họ, Đằng Phong không thể xen vào- đấy là nguyên tắc của cậu ta. Hơn nữa chuyện này chắc cũng không phải đơn giản, vả lại, lúc này bọn họ đang “tâ