
ậy tôi đành bỏ cuộc, mặc cho nó điên cuồng
chạy, đã thế hễ trên đường nó thấy con vật gì đang đi trước mình thì
càng điên cuồng phi nước đại để vượt qua. Đúng là một con ngựa háo
thắng, tục ngữ có câu “ngựa non háo đá” tôi nào đâu có ngờ con ngựa già
trơ lông của Dương Quá cũng “háo đá” như vậy.
Tôi dừng chân tại một thôn trấn nhỏ, thôn trấn này rất nhỏ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy chục hộ dân, nhà cửa cũng đơn sơ, đa số là nhà bằng đất, lợp rơm, nhà
nào khá hơn thì sẽ xây bằng cây. Định kiếm một quán trọ dừng chân nghĩ
tạm, sẵn tiện chữa trị vết thương cho Dương Quá, sắc mặt Dương Quá không được tốt lắm, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên rỉ, có lẽ do lúc nãy
thúc ngựa nhanh khiến ảnh hưởng đến vết thương trên người hắn. Nhưng
trời thì đã khuya, trông thôn quá nhỏ nên không có khách điếm, tất cả
nhà dân trong thôn đều đóng cửa đi ngủ hết, tôi có gõ cửa mấy nhà nhưng
chẳng nhà nào chụi mở cửa, nên tôi đành dắt ngựa đi lên núi, xem trên
núi có ngôi nhà thợ săn bỏ trống nào có thể ở tạm không.
Cũng
may, ở trong núi tôi lại tìm được một căn nhà dựng bằng trúc, có vẻ rất
thanh nhã, tuy nhỏ, nhưng lại có đầy đủ dụng cụ, tôi đoán đây là nơi ẩn
cư của một vị tiền bối cao nhân nào đó, nhưng hiện tại không biết đã đi
đâu rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đỡ Dương Quá vào nhà, đặt hắn
nằm lên chiếc giường trúc, xem xét vết thương của hắn.
Đến giờ
tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Dương Quá. Ôi chao! Lông mi của hắn thật dài
nha, mũi cũng rất cao, da thật đẹp nha, xem xem, cơ ngực của hắn kìa,
thật săn chắc nha, sờ vào thật thích. Hahaha.
“Ư…” Khụ! Xém chút
quên vấn đề chính rồi, phải trị thương cho Dương Quá mới được. Hắn rên
rỉ đau đớn như vậy nếu tôi còn không chụi cứu hắn, thì mỹ nam Dương Quá
có khi nào “tuổi trẻ sớm thệ” không ta?
Tôi rút ngân châm trong
túi ra, châm cho Dương Quá vài cây châm để hổ trợ tan máu bầm. Lại nhét
thêm 1 viên “Cửu hoa ngọc lộ hoàn” thuốc trị thương đặc chế của sư phụ
cho hắn. Xong hết mọi chuyện thì trời cũng tờ mờ sáng, cảm thấy đói bụng không chụi nỗi, nên đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Sau khi nhóm
lửa làm thịt một con gà rừng, tôi nướng nữa con tự mình giải quyết, còn
nữa con cũng rất hào hiệp lấy nấu canh cho Dương Quá ăn, còn tốt bụng bỏ thêm chút dược vào giúp hắn điều dưỡng.
Đến lúc làm xong mọi
chuyện thì mặt trời cũng lên cao 3 sào, mệt mỏi cả đêm nên tôi nằm úp
sấp trên chiếc bàn trúc cạnh giường ngủ lúc nào không hay.
Đang
mơ mơ màng màng ngủ thì lại bị người đánh thức, người đánh thức tôi
chẳng ai khác mà là Dương Quá, cái người lúc nãy còn nằm sống dỡ chết dỡ trên giường, mà quá đáng hơn hắn còn cư nhiên kêu tôi là “Tỷ Tỷ.” Tôi
cải nam trang tệ lắm hay sau mà ai nhìn cũng phát hiện tôi là nữ thế
này?
Tôi khó chụi, gạt bàn tay đang lay người tôi ra, tiếp tục
vùi đầu vào cánh tay ngủ, nhưng tên tiểu tử này lại chẳng biết đều, liên tục vừa lay vừa kêu: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Dù cho có là mỹ
nam Dương Quá đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhịn được, bị hắn lay
không thể nào ngủ được tôi bùng phát, ngồi bật dậy hét vào mặt hắn: “Kêu cái gì mà kêu, ai là tỷ tỷ chứ, ta còn trẻ như vậy mà ngươi lại kêu ta
là tỷ tỷ à, ngươi muốn chết hả?”
Đại khái là vì khí thế tôi quá
lớn, lại thêm bộ dạng đầu bù tóc rối, khuôn mặt do thiếu ngủ mà trắng
bệt, còn thêm đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ đang trợn trừng nhìn Dương Quá nên khiến hắn hoảng sợ, lui về sau mấy bước, thân hình đựng vào thành
giường, ngã ngồi lên trên đó, còn làm người ta giật mình hơn là hắn phun ra một ngụm máu, mà cái người chẳng may mắn đứng trước mặt hắn bây giờ
không ai khác là tôi đều lãnh trọn hết lên mặt.
Thật khiến tôi
phát điên mà, đang muốn nhào lên chụp cổ áo hắn, thì phát hiện trên mặt
dính thứ máu vừa tanh vừa hôi, mùi rất khác thường, lúc này mới nhìn lại thì ra máu Dương Quá phun ra là máu bầm ứ trong người hắn, thì vui mừng phóng người tới chộp lấy cổ tay hắn, bắt mạch.
Dương Quá thấy
tôi phóng tới, thì cả kinh định né tránh, nhưng hiện tại hắn bị thương
rất yếu ớt, nên bị tôi dễ dàng bắt lấy tay. Hắn thấy tôi không có ý làm
hại hắn mà chỉ giúp hắn bắt mạch thì mới yên tâm, ngồi yên để mặc cho
tôi muốn làm gì thì làm.
Bắt mạch cho Dương Quá xong tôi thở ra
một hơi, cười nói: “Đã không sao rồi, chỉ cần đều dưỡng khoảng nữa
tháng, vết thương của ngươi sẽ khỏi hoàn toàn, lúc đó sẽ lại sinh long
hoạt hổ như lúc trước.” Oa, oa, tay của hắn nắm cũng rất tuyệt nha, ngón tay thật dài, thật thon.
Dương Quá bị tôi nắm tay, còn sờ sờ, chỉ có thể cười khổ, rút tay về nói: “Tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ cứu sống đệ…”
Tâm tình đang vui vẻ lại bị một câu “tỷ tỷ” của Dương Quá làm giảm 8 phần,
tôi trừng mắt nhìn hắn, gằng giọng nói: “Ta giống tỷ tỷ… của ngươi lắm
sao?” Chữ cuối hầu như là tôi rít từ kẽ răng mà ra.
Dương Quá mặt biến sắc: “Tỷ… cô nương…”
Tôi: “Thôi được rồi, nghĩ ngươi có lòng nghĩa hiệp, bất chấp nguy hiểm cứu mạng người khác, nên ta không chấp nhất với ngươi.”
Dương Quá nghe thế mới thở ra một hơi, nói: “Quách bá mẫu đối với ta có ơn
dưỡng dụ