Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

Ngư Ẩn: “Lão phu… lão phu…”

Dương Quá giận dữ nói: “Có cái thiết tương cũng không đúc cho chắc, hãy mau tạ lỗi với cô cô của ta.”

Điểm Thương Ngư Ẩn không thèm để ý tới Dương Quá, khiến hắn tức giận, gằn

giọng lập lại lần nữa. Hoắc Đô bị Dương Quá ngắt lời thì tức giận, quát: “Tên ********, cút mau!”

Dương Quá: “Tên ********, chửi ai đây?”

Hoắc Đô: “Tên ********, ta chửi ngươi.”

Dương Quá cười rộ lên: “À, thì ra là tên ******** ngươi đang chửi ta.”

Mọi người trong đại sảnh đang cực kỳ căng thẳng, bị một câu nói của Dương

Quá chọc cho cười ầm lên. Hoắc Đô nghe thế thì giận tím mặt, cầm thiết

quạt đánh tới chỗ Dương Quá. Tôi thấy mà cả kinh, buột miệng hét lên một tiếng, nhưng hình như chẳng ai

để ý đến tiểu nhân vật như tôi. Mọi người kinh hoảng bởi Hoắc Đô đang

cầm thiết quạt giáng lên đầu Dương Quá, Quách Tĩnh thấy thế định phi

thân tới đỡ, nhưng thân hình Dương Quá linh hoạt né được, liền lưu loát

dùng nữa cây thiết tương trong tay đánh ra mấy chiêu, khiến Hoắc Đô đứng không vững lảo đảo suýt ngã, lùi về sau.

Quách Tĩnh nói: “Quá Nhi, con có sao không?”

Dương Quá cười nói: “Không sao đâu ạ, tên này dám khinh thường Đả Cẩu Bổng

Pháp của Hồng lão bang chủ. Điệt Nhi muốn dùng Đả Cẩu Bổng Pháp cho hắn

nếm mùi, tiếc rằng hắn đỡ được.”

Hoàng Dung nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi biết Đả Cẩu Bổng Pháp?”

Dương Quá: “Ban nãy Lỗ bang chủ động thủ với hắn, điệt nhi xem rồi học được vài chiêu.”

Tôi thầm cảm khái, Dương Quá quả nhiên quá tinh ranh rồi, vậy tiếp theo đây có phải là một màn mỹ nam đấu mỹ nam không? Tôi không biết hiện giờ nên ủng hộ cho ai đây, quả thật rất khó chọn lựa, nhưng mà hình như việc

tôi băng khuân hơi thừa bởi lý kết cuộc trận đấu đương nhiên là Dương

Quá thắng rồi. Còn mọi người hỏi tại sao tôi lại biết kết cuộc trận đấu

thì mọi người hỏi cũng hơi thừa, nếu tính đến thời điểm hiện tại tôi đã

đọc quyển tiểu thuyết “Thần Điều Hiệp Lữ” của Kim Dung lão gia tử hết

thảy hai lần, coi phiên bản phim truyền hình và phim điện ảnh hết thảy 8 lần, mọi người nói xem tôi có biết rõ hay không.

À, đừng ngạc

nhiên, bởi lẽ tôi không phải người cổ đại, nói đúng hơn linh hồn tôi vốn dĩ không phải thuộc thế giới này, tôi là một thanh niên ưu tú của thế

kỷ 21, một mầm cây vinh quang chưa kịp đâm chồi của tổ quốc (thời gian ủ mầm là 24 năm). Không biết gặp cái vận may gì, tôi rốt cuộc xuyên qua,

mà còn xuyên qua thế giới Thần Điêu của Kim Dung lão gia tử. Tôi lúc đầu cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, có chút khó thích ứng, nhưng xuyên thì

cũng xuyên rồi, vậy thì hãy hảo hảo ở lại đây mà khoái hoạt, vui vẻ sống qua ngày, cho nên suốt 10 năm xuyên qua đến giờ tôi sống vô cùng vui

vẻ, nếu không bị sư phụ của tôi chèn ép, tôi lại càng sống vui vẻ hơn.

Chặc, chặc, lại lạc đề rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của Anh Hùng Yến thôi.

Lúc này Hoắc Đô đã rượt Dương Quá chạy vòng tròn chung quanh đại sảnh, với

tốc độ cực nhanh, còn Dương Quá cầm thiết tương muốn đánh vào mông Hoắc

Đô nhưng chẳng ai đánh được đối phương.

Bỗng Hoắc Đô đưa tay chụp vào cây thiết tương trên tay Dương Quá, định dùng thiết quạt đánh vào

đùi hắn nhưng Dương Quá né được, dùng thiết tương quật ngang cây quạt

trong tay Hoắc Đô, nói: “Cha mi phải đét mông mi này! Một ngày không

đánh đòn quá ba lần, đánh hai lần rồi, còn một lần nữa này!”

Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Dương Quá trêu trọc Hoắc Đô khiến tôi nhịn không được phì cười một tiếng.

Hoàng Dung hô to: “Quá Nhi, hãy đấu thử với hắn một phen, ta nghĩ hắn không phải đối thủ của ngươi đâu.”

Dương Quá thè lưỡi chỉ thẳng vào mặt Hoắc Đô nói: “Ngươi có dám hay không nào?”

Hoắc Đô mặc dù giận tái mặt, nhưng lại không đáp ứng, mà chuyển đề tài nói:

“Tên ********, hỗn hào, đáng lý ta phải dạy cho ngươi một bài học, nhưng vẫn chưa vội. Chuyện quan trọng bây giờ là mời tân võ lâm minh chủ Kim

Luân pháp vương nói vài lời với mọi người.”

Quần hùng phản đối ầm ĩ, náo loạn cả lên. Hoắc Đô lại quát to: “Chúng ta đã nói rõ từ đầu, ba trận chỉ cần thắng hai. Các vị gây ồn ào như thế là có ý gì?”

Dương Quá: “Cái lão hòa thượng kia vừa cao vừa gầy, cổ quái như thế, làm minh chủ võ lâm sao được? Ta thấy chỉ có sư phụ của ta mới xứng.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Dương Quá, lúc này mới nhìn thấy một lão hòa

thượng đầu trọc, giống y như lời Dương Quá nói vừa cao vừa gầy, giống

như chỉ có da bọc xương thôi, còn tệ hơn cả Đạt Nhĩ Ba, nhìn thấy mà gợn người, thầm nghĩ cái miền đất Tây Tạng quả nhiên không dưỡng người,

cũng may Hoắc Đô là người Mông Cổ chứ không phải người Tây Tạng.

Hoắc Đô tức giận, gằng giọng nói: “Sư phụ ngươi là vị nào, mau mời ra đây.”

Dương Quá: “Hôm nay tranh chức minh chũ võ lâm, đều là đệ tử giao đấu thay sư phụ, phải vậy không?”

Hoắc Đô: “Đúng vậy, bọn ta đã thắng hai trong ba trận, do đó sư phụ của ta là minh chủ.”

Dương Quá: “Ừ thì vừa rồi coi như các ngươi đã thắng bọn họ đi, nhưng ngươi chưa thắng đồ đệ của sư phụ ta kia mà.”

Hoắc Đô: “Đệ tử của sư phụ ngươi là ai nào?”

Dương Quá cười hết sức gian: “Đồ ngu! Đệ tử của sư phụ ta tất nhiên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t