
đình nhưng vẫn
ở trong thôn, nhà mẹ nàng cũng cách đây không xa, chỉ đi một
chút là tới. Mấy ngày nay nàng luôn cố ý ở trong nhà tránh ra đường
để không gặp phải người nhà, đây là điềm xấu. Nhưng
ngày mai chính là ngày lại mặt, cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ
cùng Chu Đào, A Thu. Không biết mọi người có khỏe không?
Lại mặt đương nhiên là chuyện quan trọng,
Mai Tử có rất nhiều lo lắng trong lòng. Đầu tiên là về thái độ của
người nhà nàng đối với Tiêu Kinh Sơn, không biết mọi người sẽ đối xử với hắn
như thế nào. Trước khi lấy chồng, muội muội
nàng khi nghe nhắc tới Tiêu Kinh Sơn liền biễu môi lắc đầu, còn
mẹ thì cũng chả tỏ thái độ gì gọi là tốt cả. Bất an tiếp theo là về
vấn đền lễ tiết, lúc con rể lại mặt luôn phải mang theo lễ vật.
Tiêu Kinh Sơn ở ngoài nhiều năm như vậy, không biết có quên chuyện này không.
Nếu như hắn quên, nàng làm sao mà không biết xấu hổ đi nhắc nhở hắn?
Chẳng lẽ nói với hắn: " Này, ngày mai là ngày lại mặt, chàng nhớ
chuẩn bị lễ vật mang theo cùng ta về nhà mẹ đẻ" sao?
Mang theo một bụng tâm sự, Mai Tử khó tránh khỏi lơ
đãng. Đang cầm dao cắt thịt thỏ mà Tiêu Kinh Sơn mang về
hôm qua, tính cất ăn dần, ai ngờ lúc thất thần, một dao cắt
xuống ngón cái, máu liền chảy. Mai Tử vội vàng lấy miếng vải lau máu
đi, vừa hoảng vừa sợ. Một vết cắt sâu trên đầu ngón cái, máu từ miệng vết
thương chảy ra rất nhiều, thật dọa người.
Ngày xưa ở nhà, Mai Tử nương tất nhiên sẽ bảo Mai
Tử nhanh chóng lấy thuốc mỡ bôi lên cầm máu. Nhưng đây là nhà Tiêu
Kinh Sơn, mọi thứ đều xa lạ, nàng biết thuốc mỡ ở đâu mà kiếm?
Đang lúc nàng rối lên, Tiêu Kinh Sơn bước vào, nhìn
thấy sắc mặt nàng hoảng hốt kinh hãi đang ngẩn người ôm lấy ngón tay đầy
máu. Hắn cuống quýt chạy lại cầm lấy cổ tay nàng:
"Làm sao vậy?"
Mai Tử cảm thấy cổ tay mình được một
bàn tay to mạnh mẽ cầm lấy, cảm xúc va chạm nóng bỏng này có phần đẩy
lùi đau đớn, nàng nhíu mày nhỏ giọng nói: "Là cắt thịt không cẩn thận cắt
vào tay" Nói xong lời này nàng liền cảm thấy mình
thật là ngu ngốc.
Tiêu Kinh Sơn nhìn miệng vết thương, bảo nàng đứng
yên, chạy nhanh vào phòng cầm miếng vải trắng cùng một cái bình nhỏ đi ra,
nhanh chóng rắc bột phấn màu nâu lên miệng vết thương của nàng. Bột
phấn kia rải lên, lúc đầu nàng cảm thấy hơi rát rát, một
lát sau đến khi bột cùng máu trộn lại, máu đã ngừng
chảy, cơn đau cũng đã giảm bớt rất nhiều.
Tiêu Kinh Sơn xé miếng vải cẩn thận băng bó vết
thương cho nàng.
Lúc đầu do cảm giác đau đớn nên Mai Tử chỉ nhìn
ngón tay của mình, sau khi cảm thấy tốt hơn, nàng bắt
đầu chú ý đến nam nhân đang ngồi xổm trước mặt.
Một tay to của hắn nắm chặt tay nhỏ bé
của nàng, tay còn lại cẩn thận băng bó cho nàng. Hắn cúi
đầu, Mai Tử nhìn đôi lông mày đen rậm của hắn hơi nhíu, cùng cái mũi
thẳng cao cao, đôi môi dày cương nghị hơi mím lại. Kỳ thật nếu nhìn
kỹ, người này rất có khí khái đàn ông. Một người như vậy tại sao lại
đồng ý cưới nàng? Có phải là do vết sẹo kia hại không? Mai Tử tự
giễu trong lòng, lại có chút ngọt ngào, nam nhân này có
biết bao nhiêu chững chạc, vì nàng chăm chú băng bó, có thể
gả cho một người như thế, nàng thấy vậy là quá đủ.
Tiêu Kinh Sơn hoàn toàn không biết suy nghĩ
của Mai Tử, cẩn thân cột miếng vải lại, ngẩng đầu nói: "Mấy ngày tới không
nên chạm vào nước, vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi". Hắn
nhìn lên đúng lúc bắt gặp Mai Tử ngơ ngác nhìn mình, tưởng nàng đau quá ngẩn
người, vội vàng hỏi: "Sao rồi? Còn đau không?"
Mai Tử cuống quýt lắc đầu: "Không có, đã tốt hơn
nhiều, chỉ là, ta có chút sợ hãi". Vừa nói nàng vừa rút tay mình
về, có chút hụt hẫng. Bàn tay của hắn vừa to vừa hữu lực, hoàn toàn
khác tay nàng.
Tiêu Kinh Sơn nghe nàng nói vậy, nghiêm túc
nhìn nàng: "Về sau nhất định phải cẩn thận, lần này cũng may,
không nghiêm trọng lắm. Lần sau nếu không may, cắt xuống
có khi đứt luôn cả ngón tay, đến lúc đó nàng mới biết thế nào là
sợ hãi thật sự."
Mai Tử nghe hắn nói cái gì mà đứt luôn cả ngón tay,
lại nhớ đến cảnh máu chảy đầm đìa khi nãy, nhất thời cảm thấy cả mười ngón tay
đều đau, cuống quýt nói: "Không đâu, ta sẽ rất cẩn thận".
Tiêu Kinh Sơn nhìn tiểu nương tử bị mình dọa, vẻ mặt
hòa hoãn nói: "Đúng vậy, về sau những chuyện giết gà mổ thỏ như
thế này, nàng cứ để ta làm là được".
Việc này làm sao được, nàng làm vợ người ta,
làm sao có thể để cho phu quân mình làm những việc đó.
Mai Tử muốn mở miệng phản đối, nhưng nhìn ngón tay bị băng bó kín mít
của mình thì lại thôi, bây giờ xem ra chỉ có thể như thế.
Vậy là cơm chiều do Tiêu Kinh Sơn làm, Mai Tử chuyển
qua ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng giúp hắn quạt quạt bếp lửa.
Tiêu Kinh Sơn không muốn Mai Tử ngồi ở đây, nơi này
gian bếp nhỏ lại thêm mùa hè nóng nực, nàng bị thương như vậy, vẫn nên vào
trong nghỉ ngơi. Mai Tử lại không chịu, chuyện nấu ăn may vá rửa chén với nàng
mà nói là chuyện hiển nhiên một người vợ phải làm, nay tuy mình bị thương không
nấu cơm được, nhưng đến cả chuyện nhỏ như quạt lửa mà nàng làm cũng không xong
thì thật chẳng ra gì. Tiêu Ki