
hông phải người thích
náo nhiệt. Hắn vừa trở về thôn Bích Thủy này, lại ít qua lại nói chuyện phiếm
với người trong thôn. Sau này vì vết sẹo kia nên
hắn bị nghi ngờ vô căn cứ, càng thêm ít qua lại với mọi người.
Mai Tử thầm nghĩ như thế vừa hay, nếu Tiêu Kinh Sơn đi
ra ngoài còn lại nàng một mình ở nhà, nàng có chút sợ. Phải công nhận rằng gan
của nàng không lớn, lúc trước ở nhà có muội muội, đệ đệ cùng mẹ, nay muốn nàng
ở nhà một mình, có chút khó khăn.
Nàng đếm đầu ngón tay, gả đến đây hôm nay đã là
ngày thứ 2 rồi, ngày kia chính là ngày lại
mặt theo phong tục, không biết trong nhà Chu Đào
cùng A Thu như thế nào, có tự chăm sóc mình, chăm sóc mẹ được không? Cỏ ngoài
ruộng mấy ngày nay đã nhổ xong chưa? Mai Tử biết hiện tại có nghĩ
cũng vô dụng, chỉ có thể chờ ngày kia trở về nhìn xem thôi.
Tiêu Kinh Sơn ăn xong cởi bỏ áo ngoài,
lộ ra ngực trần tinh tráng, đương nhiên vết
sẹo kia cũng lộ rõ. Mai Tử nhớ đến phát tên lúc chiều, có chút sợ
hãi, chỉ cúi đầu lo nhặt nhặt củ quả, không nhìn hắn.
Hắn ở trong sân duỗi tay chân, bắt
đầu luyện tập một bộ quyền pháp. Lúc này Mai Tử đã không còn ngạc
nhiên, cho dù bây giờ Tiêu Kinh Sơn có cầm đao ra múa nàng cũng thấy
bình thường. Mai Tử nhìn không hiểu quyền pháp, chỉ cảm thấy Tiêu
Kinh Sơn luyện tập bộ pháp này rất nhuần nhuyễn, rất có lực đạo. Nên hình dung
như thế nào nhỉ? Bộ quyền pháp này vừa uyển chuyển như nước, vừa vững vàng như
núi, trên đời cũng có quyền pháp như thế sao?
Trăng sớm đã lên cao, chiếu đến từng ngóc ngách,
gió thổi nhè nhẹ mang theo hương
vị trong lành tinh khiết của núi rừng, trong sân
nhỏ của ngôi nhà tranh cuối thôn kia, có thân ảnh nhẹ nhàng đi
chuyển. Tiêu Kinh Sơn đánh ra từng quyền từng quyền uy vũ
cuồng phong làm cho ánh mắt Mai Tử cơ bản dứt
không ra. Cuối cùng Tiêu Kinh Sơn đứng trung bình tấn, thu hồi tay lại,
kết thúc động tác cuối cùng của bộ quyền pháp. Mai Tử cuống quýt dời ánh mắt. Tiêu
Kinh Sơn đi vào nhà lấy khăn lau mồ hôi rồi cầm hai cái
thùng gỗ đi ra: "Ta ra suối tắm một lát, trở về
sẽ mang nước cho nàng, nàng chờ ta, ta
rất nhanh sẽ trở lại".
Mai Tử cúi đầu mím môi gật gật, bây giờ là mùa hè,
nàng thật sự cần tắm rửa, cả buổi tối nhóm lửa nấu cơm trên
người ra không ít mồ hôi. Nhưng do mới đến, trong nhà lại
chỉ có một gian phòng, nàng ngại ngùng không dám nói với Tiêu Kinh Sơn.
Nhân lúc Tiêu Kinh Sơn đi ra suối, Mai Tử
cũng trở lại phòng chuẩn bị quần áo cùng khăn, thùng lớn để tắm rửa. Một
lúc sau Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng mang theo 2 thùng nước
trở về.
Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử đã chờ
ở trong nhà, liền đem một thùng nước đổ rầm vào thùng lớn, một thùng
khác để bên cạnh phòng khi thiếu nước. Mai Tử thấy Tiêu Kinh Sơn làm
như vậy, nàng đứng cạnh bắt đầu lo lắng không yên. Mình ở trong nhà
tắm rửa, vậy Tiêu Kinh Sơn thì sao?
Không đợi nàng suy nghĩ, Tiêu Kinh Sơn đã đi ra ngoài,
vừa đi ra cửa vừa nhìn Mai Tử nói: "Nàng cứ từ từ tắm rửa, ta ở ngoài vườn
đi bộ một chút".
Mai Tử cảm thấy như vậy rất hợp lý, Tiêu Kinh Sơn ở
ngay trong sân, cửa sổ này không được chắc chắn, nếu bị nhìn thấy cái
gì nàng khẳng định sẽ rất xấu hổ. Nếu Tiêu Kinh Sơn đi xa, nàng ở
nhà một mình tắm rửa sẽ có chút sợ hãi, cho nên Tiêu Kinh Sơn ở ngoài
vườn đi bộ không thể nào tốt hơn nữa.
Từ ngày đầu tiên xuất giá, Mai Tử đã vất vả cả người
đầy mồ hôi. Hôm nay lại nấu cơm giặt quần áo, trên người vốn đã có cảm
giác ngứa ngáy, tuy rằng gió thổi khô khiến nàng không còn cảm thấy
ngứa ngáy nữa, nhưng nghĩ đến trên người nhiều mồ hôi như vậy cũng không dễ
chịu gì. Nay có nước suối mát mẻ trong trẻo để tẩy rửa, thật sự rất
thoải mái.
Mai Tử cẩn thận tắm rửa, lấy
khắn lau khô, thay bộ quần áo mới, đem quần áo cũ của mình
và Tiêu Kinh Sơn bỏ vào giỏ trúc để mai mang đi giặt. Nàng nhìn
quần áo hai người đặt cùng nhau trong giỏ trúc, một
cái mang kiểu cách nữ nhi, một cái vải thô đơn giản, thật đúng
là nam nữ bất đồng!
Thấy như vậy, nàng nhịn không được đỏ mặt, đêm nay
làm sao bây giờ, đêm nay liệu có giống đêm qua nước sông không phạm
nước giếng? Không biết trong lòng Tiêu Kinh Sơn nghĩ như thế nào, tối
hôm qua tại sao lại không chạm vào nàng, là săn sóc sao?
Một trận ngọt ngào cùng cảm động tràn
ngập trong lòng Mai Tử, trước kia yêu Phúc
ca, sau này khi Phúc ca bỏ rơi nàng, nàng
không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu thêm một người nữa, thầm nghĩ nếu
gả cho Tiêu Kinh Sơn thì phải cố gắng sống cho thật tốt.
Nhưng con người làm bằng da bằng thịt, có cô nương nào lại
không hy vọng gặp được người yêu thương mình? Đối mặt với sự săn sóc
của Tiêu Kinh Sơn, trong lòng nàng tự nhiên cảm
thấy xao động.
Tiêu Kinh Sơn xa xa nhìn thấy Mai Tử ra khỏi nhà, cũng
chậm rãi thong thả đi vào, nhìn thấy Mai Tử ngồi ngẩn ngơ trước giỏ trúc đựng
quần áo, hắn "khụ" một tiếng. Mai Tử nghe tiếng Tiêu Kinh
Sơn, biết chính mình thất thố, nhanh chóng đứng lên, nhỏ giọng nói:
"Ta tắm rửa xong rồi".
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, vào nhà đem thùng nước Mai
Tử đã dùng qua mang đi đổ. Mai Tử muốn tự mình làm l