
n đến thanh danh của chính nàng, còn
liên quan đến thanh danh của Tiêu Kinh Sơn, nàng không
thể cứ vậy im lặng mà bỏ qua.
Mọi người thấy không khí trở nên trầm trọng, vội vàng
lên tiếng khuyên can. Một bên trấn an Mai Tử đừng để ý, Hồng Tảo nói chuyện rất
thẳng, không kiêng cử, chỉ đùa một chút thôi, đừng chấp nàng. Một bên lôi kéo
Hồng Tảo bảo nàng ta đừng nói nữa. A Kim cái gì cũng chưa nói, tiến lên cầm
cái tay đang run run của Mai Tử, ý bảo nàng đừng vội.
Mai Tử tỉnh táo lại, nàng biết việc này có nói cũng
không rõ, không thể lớn tiếng tranh cãi, cũng không thể công khai chứng minh.
Chuyện ái muội như vậy, nàng có nói cũng vô dụng, nhất thời nóng nảy lại càng
khiến cho mọi người nghĩ nàng xấu hổ hóa giận.
Nghĩ thông suốt, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Hồng
Tảo, tiếp tục ngồi xuống giặt quấn áo. Nhưng tay nàng vẫn nhè nhẹ run
lên, trái tim kinh hoàng, cái áo ở trong tay bị
vò đi vò lại không biết bao nhiêu lần, đến khi A Kim nhắc nhở nàng
mới biết xém chút nữa đã đem cái áo kia vò nát.
Đến xế chiều, mọi người xung quanh dần
dần ra về, Mai Tử cũng chậm rãi thu dọn đồ đạt trở về.
Mai Tử vốn nghĩ lập gia đình rồi thì mọi
chuyện sẽ tốt hơn, lời đồn đãi ít nhiều cũng tiêu tán một chút,
nhưng xem ra không phải. Người trong thôn không có gì tiêu
khiển, ngày ngày lấy buôn chuyện làm lạc thú, lúc vui vẻ có thể tám từ đầu khe
đến cuối khe suối.
Mai Tử ôm giỏ trúc trở về, thấy Tiêu Kinh Sơn không
biết đã về từ lúc nào, đang làm gà rừng, bên cạnh còn có đống nhỏ lông gà.
Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử trở về, chỉ rổ nấm bên cạnh: "Tối nay có gà
rừng cùng nấm".
Mai Tử gật gật đầu, buông thau gỗ, đem quần
áo từng cái từng cái phơi lên dây thừng. Ở đây người ta quý trọng quần áo, dù
nó chỉ làm bằng vải thô cũng vậy. Mọi người thường giặt quần áo lúc chiều
chiều, phơi cả đêm cho khô, tránh ban ngày nắng gắt.
Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn quần áo của mình được
phơi trong sân nhỏ, gió thổi bay phấp phới rồi nhìn lại Mai Tử, nói: "Hôm
nay nàng vất vả rồi".
Mai Tử quay đầu lại nhìn Tiêu Kinh Sơn cười cười. Nàng
cảm thấy có lẽ Tiêu Kinh Sơn đã hiểu lầm, nhưng nàng không biết giải thích như
thế nào. Nàng và Tiêu Kinh Sơn tuy đã là vợ chồng, nhưng rất nhiều
chuyện bọn họ không có cách nào hiểu nhau, cảm giác hai người
giống như người xa lạ.
Thu thập xong quần áo, nàng dọn dẹp sạch sẽ
đám lông gà rồi tùy tay đem hành gừng rửa sạch. Lúc này Tiêu Kinh Sơn
đã làm gà xong, Mai Tử liền nhận lấy. Tiêu Kinh Sơn nhìn Mai Tử có vẻ
mệt mỏi, thản nhiên nói: "Nàng vào trong nghỉ ngơi đi, để
đó cho ta".
Mai Tử làm sao có thể để cho Tiêu
Kinh Sơn làm cơm chiều? Kiên trì giữ lấy con gà, dùng dao chặt thành
từng khối, rửa qua rồi đặt lên giá gỗ. Tiếp theo đem nấm rửa qua
rồi mới vào bếp nhóm lửa, quét sơ phòng bếp, nồi trên bếp nóng lên
phát ra tiếng tư tư.
Mai Tử đang muốn quay đầu lấy dầu thì
phía sau có một bàn tay đem lọ dầu đưa tới. Mai Tử liếc nhìn
Tiêu Kinh Sơn, nhận lấy rồi cho vào nồi một ít, sau đó thả
gừng và hành đã thái nhỏ vào, mùi thơm phức, cuối cùng cho gà và nấm
vào nốt. Mai Tử chưa thành thục vị trí các vật này nọ ở trong nhà nên
liền hỏi Tiêu Kinh Sơn ở đây có gia vị hay không? Tiêu Kinh Sơn
mở cái hộc tủ nhỏ bên cạnh ra, Mai Tử phát hiện ở bên trong có
mấy hộp vuông nhỏ chuyên đựng gia vị, đầy đủ các loại, rất có không
khí gia đình. Nhưng nhìn qua Mai Tử liền biết đây đều là đồ
mới mua, chưa từng sử dụng qua, buổi sáng ăn cơm cũng chưa dùng đến
những gia vị này.
Mai Tử nhìn Tiêu Kinh Sơn, nàng càng cảm nhận rõ ràng
Tiêu Kinh Sơn đang săn sóc mình. Tiêu Kinh Sơn né tránh ánh mắt của nàng,
lơ đãng nói: "Ta xuống núi muốn mua vài thứ, vừa vặn nhìn thấy
những thứ này, liền mua về, sau này hẳn là phải dùng
nhiều"
Mai Tử nghĩ đến hắn nói "phải dùng nhiều" bất
giác đỏ mặt, may mắn thức ăn trong nồi đã sôi, vì thế nàng nhanh
chóng quay đi không nhìn hắn. Tuy rằng Mai Tử ít ăn những món này, nhưng
tốt xấu gì khi phụ thân còn sống kiến thức cũng không phải ít,
biết thịt gà rừng không giống với những loại thịt khác, vì thế chỉ thả một
ít muối cho có vị.
Lúc này, Tiêu Kinh Sơn đã lấy thêm củi cho vào
bếp, ngồi ở trước bếp thổi thổi, lửa trong bếp cháy bùng lên. Mai Tử lấy
nước cho vào nồi, một lúc sau cả nồi gà nấu nấm sôi ùng ục.
Mai Tử lấy bánh bột ngô cùng một cái nồi khác ra,
nàng hỏi Tiêu Kinh Sơn muốn ăn bao nhiêu cái, sợ nấu thiếu thì Tiêu
Kinh Sơn ăn không đủ. Tiêu Kinh Sơn nói 3 cái là đủ rồi, Mai Tử liền bỏ vào nồi
4 cái bánh, thường nàng chỉ ăn một cái.
Làm xong, Mai Tử nhìn Tiêu Kinh Sơn đang quạt
lửa, thấy cánh tay hắn như cũ rắn chắc, ánh lửa làm vết sẹo trên ngực nổi
bật lên, nhìn rất dữ tợn, nhưng Mai Tử cũng không còn sợ hãi. Nàng ngồi xuống
nói: "Để ta làm cho" Nói xong tính cầm lấy cái
quạt trong tay Tiêu Kinh Sơn.
Bình thường nấu cơm đều là chuyện của nữ nhân, Mai Tử
cảm thấy ngượng ngùng khi để cho Tiêu Kinh Sơn phải ngồi
đây giữ lửa cho nàng. Nhưng mà Tiêu Kinh Sơn lại không có ý định
buông tay. Mai Tử cầm lấy quạt chạm phải bàn tay