
n có uy vọng, vả lại còn có võ công, có hắn ở đây, mọi
người cũng không sợ nam tử áo trắng này chạy. Huống hồ hai lần trước hắn đào
thoát là bởi vì họ không đề phòng, hôm nay đao thương lửa thiêu nhiều người như
thế, dĩ nhiên không sợ hắn chắp cánh bay đi. Lập tức mọi người vừa đề phòng nam
tử áo trắng, vừa cầm lấy đao kiếm, thu hồi mũi tên cẩn thận lui ra.
Tiêu
Kinh Sơn thường ngày trị quân có cách, hắn không có ở đây một năm thì tất cả
cũng có Thôi phó tướng thay mặt trị quân. Vì vậy chỉ cần một khắc, hàng người
vây quanh nước chảy không lọt đều đã lui ra, cuối cùng chỉ còn dư lại một vài
người trung thành hằng ngày đi theo Thôi phó tướng còn đứng thẳng một bên.
Mai Tử
đứng phía sau mảnh vải bố nhỏ nên trông không được rõ, chỉ thấy phía trước có
hai nam nhân, một áo trắng phiêu dật tự nhiên thanh thoát giống như mây trắng
xa xôi trên bầu trời, một áo đen cẩn thận đại độ hư huyễn giống như ngũ cốc,
thân hình như núi đứng sừng sững.
Một
thân áo đen Tiêu Kinh Sơn chắp tay, thản nhiên cười một tiếng nói: "Dương
huynh, ngày ấy ở thôn Bích Thủy vô tình gặp được, Kinh Sơn đối với bản lĩnh
Dương huynh đã quá mức ngưỡng mộ. Sau này, nương tử vụng về của ta lại có duyên
được Dương huynh tương trợ, Tiêu mỗ cảm kích không thôi, hôm nay ở chỗ này tạ
qua."
Hắn nói
đến chuyện thôn Bích Thủy, lại nói đến chuyện giúp Mai Tử nhưng không đề cập
tới chuyện bản đồ Thanh Châu, hơn nữa cũng không nhắc đến chuyện tự ý đột nhập
quân doanh.
Dương
Kinh Phong nghe hắn nói như thế, cười nói: "Tiêu tướng quân, ngày ấy ở
thôn Bích Thủy được huynh tặng một cái tay gấu, lại được huynh mời bữa cơm, ta
đương nhiên phải báo đáp, vì vậy trên đường ám trợ phu nhân, chuyện này không
cần đề cập tới nữa."
Tiêu
Kinh Sơn thấy hắn nói rõ ràng như thế, không khỏi sinh lòng hảo cảm:
"Dương huynh làm việc ân oán rõ ràng, Tiêu mỗ bội phục."
Dương
Kinh Phong liếc nhìn doanh trướng một bên, ánh mắt như có như không quét qua ô
rèm cửa đang vén lên một chút của doanh trướng rồi cười nói: "Tiêu Đại
tướng quân, bản đồ Thanh Châu xác thực là tại hạ lấy đi ."
Tiêu
Kinh Sơn thấy hắn nói chưa dứt ý, chỉ gật đầu chờ hắn nói đoạn sau.
Dương
Kinh Phong lại nói: "Trước đó vài ngày người giả tin tức nhiễu loạn quân
tâm cũng là tại hạ."
Tiêu
Kinh Sơn nghe nói vậy chỉ cười nhạt: "Dương huynh lợi hại, Tiêu mỗ bội
phục."
Dương
Kinh Phong nhíu mày hỏi: "Tiêu tướng quân, ta hiệp trợ đảng phản bội nhiễu
loạn quân tâm lẫn lộn, lại cướp đi bản đồ Thanh Châu gây trở ngại cho đại quân
phá thành, khiến cho đại quân nhiều ngày trì trệ đóng ở chỗ này. Bây giờ tướng
quân thật vất vả mới gặp được tại hạ, vì sao không nhanh một chút đem tại hạ
bắt đi?"
Tiêu
Kinh Sơn nghe nói thế thì rõ ràng cười to, tiếng cười phiêu đãng trong bầu trời
doanh trướng. Cười xong, hắn nhìn Dương Kinh Phong nói: "Dương huynh, 20
vạn đại quân của Đại Chiêu ta hôm nay đóng quân ở thành Vân Châu này sẵn sàng
tư thế, bây giờ chỉ cần Tiêu mỗ ra lệnh một tiếng, đại quân tất nhiên sẽ càn
quét phá thành, này ——"
Hắn tạm
nghỉ, trịnh trọng nhìn Dương Kinh Phong nói: "Một lời đồn hư hư giả giả
hay là một tấm bản đồ há có thể ngăn được?"
Dương
Kinh Phong nghe lời này, vẻ mặt không động, trên mặt có vẻ thở dài: "Tiêu
tướng quân nói vậy cũng đúng, đại thế đông đúc, không ai có khả năng ngăn
lại!"
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn Dương Kinh Phong, chắp tay chân thành nói: "Dương
huynh, mặc dù ta và huynh chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Tiêu mỗ đối với
Dương huynh lại rất bội phục, bây giờ có thể nghe Tiêu mỗ nói một câu hay
không."
Lúc này
trên mặt Dương Kinh Phong lại lạnh nhạt như gió, nghe Tiêu Kinh Sơn nói lại
thành khẩn: "Tiêu tướng quân, mời nói."
Mắt hổ
Tiêu Kinh Sơn quét qua doanh trại không thấy điểm cuối này, cuối cùng dừng lại
trên người Dương Kinh Phong: "Dương huynh, hôm nay huynh có tâm hiện thân
cùng Tiêu mỗ nói chuyện, chắc là trong lòng đã có tính toán?"
Khuôn
mặt Dương Kinh Phong vốn lạnh nhạt như gió bây giờ đã có một tia trầm trọng,
một lúc sau thở dài một tiếng nói: "Tiêu tướng quân, bản đồ Thanh Châu
đang ở trên người Kinh Phong đây, tùy thời có thể hiến lên, nhưng tại hạ có một
thỉnh cầu."
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn Dương Kinh Phong, hỏi: "Dương huynh muốn giao dịch với
Tiêu mỗ?"
Dương
Kinh Phong cười khổ một tiếng: "Giao dịch thì không dám, nếu nể tình thì
tướng quân đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, bản đồ tại hạ nhất định
sẽ dâng lên."
Tiêu
Kinh Sơn có chút trầm tư, chắp tay nói: "Dương huynh trượng nghĩa như thế,
ngược lại làm Tiêu mỗ bội phục! Dương huynh có lời gì cứ nói, Tiêu Kinh Sơn nếu
có thể làm được, tất nhiên sẽ toàn lực mà làm."
Dương
Kinh Phong nghe lời này, giống như nhất thời khó có thể mở miệng, trầm mặc một
lúc sau mới bỗng nhiên nói: "Tại hạ chỉ mong lúc Đại tướng quân phá thành
có thể bảo vệ Bành vương gia một mạng!"
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Dương Kinh Phong:
"Tiêu mỗ muốn hỏi một câu, Dương huynh và Bành vương gia rốt cuộc có quan
hệ gì, vì sao