
sinh dưỡng mình, đi tới nơi nàng không quen đất không quen nước
này? Nàng ngẩng đầu nhìn dãy cung điện không điểm cuối một chút, ở một chỗ nào
đó đầu kia, có một nam nhân, chính là nam nhân đã săn bắn đã mài đao đã cùng
nàng gặt lúa ngày xưa.
Gả cho
hắn, đuổi theo hắn, tiến vào nơi đây sao?
Mai Tử
đang cúi đầu nghĩ thì chợt nghe một tiếng thét kinh hỉ: "Mai tẩu tử!"
Mai Tử
chưa bảo giờ nghe người khác gọi mình như vậy bao giờ, huống hồ ở nơi cung điện
xa lạ khiến người ta phát lạnh này. Nàng chợt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Minh
Châu công chúa vui vẻ điên cuồng chạy lại đây.
Minh
Châu công chúa không còn ăn mặc không ra nam không ra nữ như lúc trước. Trên
người nàng là bộ váy màu vàng càng tăng thêm vài phần kiều mị cùng cao quý.
Minh Châu
công chúa kéo lấy tay Mai Tử cười đến không khép miệng được: "Cuối cùng
muội cũng gặp được tỷ!"
Mai Tử
nhớ nàng luôn miệng nói muốn tìm mình đi chơi thì cười nói: "Muội còn nhớ
việc này à, mấy ngày nay ta chẳng thấy bóng dáng muội đâu cả."
Mai Tử
nói như thế, Minh Châu công chúa cảm thấy rất oan uổng, vội vã giơ tay lên trời
thề: "Kể từ khi vào cung, hoàng huynh nhà muội không biết bị cái gì, cả
ngày lẫn đêm đều sai người trông nom muội, vừa học này vừa học nọ, rất phiền!
Muội căn bản sức lực ra cung cũng không có a!"
Mai Tử
nghe nàng nói như thế cũng rất đồng tình: "Được rồi, nếu như vậy thì ta
đương nhiên sẽ không trách muội. Hôm nay ta tiến cung, ở đây yên tĩnh thật đấy,
yên tĩnh đến làm người ta phát lạnh. Ta đang sợ đây, thật may là gặp muội."
Mai Tử cầm tay của nàng, cảm thấy được an ủi thân thiết chưa từng gặp qua.
Minh
Châu công chúa lại cau mày ưu tư nói:
"Tỷ thấy đấy, tỷ mới vào đây lần đầu đã không chịu nổi, muội này, muội
phải ở đây cả ngày lẫn đêm, muội thấy đây chẳng phải là chỗ cho người ở!"
Gần đây
Minh Châu công chúa rất phiền não, thật vất vả mới gặp được Mai Tử, thế là kéo
lấy nàng khóc lóc tố khổ một phen. Mai Tử bất đắc dĩ cũng đành nghe nàng nói.
Hai
người nói nửa ngày, chợt có một thái giám lại đây bái kiến, nói là hoàng hậu mẹ
mẹ mời.
Mai Tử
nghe vậy khá là kinh ngạc, căn cứ theo cách nói của Tiêu Kinh Sơn thì nàng phải
ở Thiên Điện chờ hoàng thượng triệu kiến. Hắn cũng không có nói nàng phải gặp
hoàng hậu mẹ mẹ, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này?
Minh
Châu công chúa nghe nói hoàng hậu mẹ mẹ triệu kiến, cũng rất là vui vẻ kéo lấy
tay Mai Tử nói: "Đi, chúng ta cùng đi nào!"
Mai Tử
căn bản không kịp nghĩ gì liền bị Minh Châu công chúa kéo đi theo thái giám.
Trên
đường đi Mai Tử vội vàng vội vàng hỏi Minh Châu công chúa: "Gặp hoàng hậu
phải làm thế nào? Ta cái gì cũng không biết a!" Nàng chỉ biết gặp hoàng
thượng phải lạy, Tiêu Kinh Sơn thường hay dạy nàng, nhưng gặp hoàng hậu phải
làm thế nào đây?
Minh
Châu công chúa không cho là đúng: "Thấy thì bái còn thế nào nữa, tỷ cứ
chào hỏi là được! Yên tâm, hoàng tẩu của muội là đại mỹ nhân khó gặp, tỷ mà
thấy khẳng định sẽ vui vẻ!"
Mai Tử
nghe nàng nói như thế, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm.
Dọc
đường đi nàng giống như cưỡi ngựa xem hoa, gặp vô số cung nữ cùng thái giám,
vòng qua vòng lại một hồi trên hành lang dài khiến người ta hoa mắt, cuối cùng
nàng cũng đến trước cửa một cung điện.
Minh
Châu công chúa vung vẫy kéo Mai Tử vào, miệng còn kêu lên: "Hoàng tẩu,
người tìm Mai tẩu tử làm gì vậy?"
Mai Tử
tùy ý để nàng ta kéovào trong điện. Nàng đi vào liền thấy cuối hai hàng cung nữ
đang cúi đầu đứng hai bên có một cô gái tùy ý ngồi ở đó.
Nàng ấy
xác thật là mỹ nhân.
Nếu như
nói Minh Châu công chúa là giọt sương mai thì nàng ấy chính là ánh hoàng hôn
rực lửa chiếu lên ngọn núi.
Nữ nhân
kia mặc váy sắc đỏ thêu hình phượng, đoan chánh mà không mất đi vũ mị ngồi ở
đó, cả người giống như một đóa hoa lan nở ở nơi cực kỳ phồn hoa, bên môi là nụ
cười nhạt như có như không nhìn nàng.
Nhất
thời Mai Tử nhìn ngây người, nếu như nói trước kia nàng cảm thấy cung điện này
lạnh như băng không phải là nơi con người nên ở thì bây giờ, nàng thấy cung
điện có cô gái này không còn lạnh như băng nữa, càng thêm vài phần sinh động.
Nữ nhân
kia, cũng chính là chủ nhân cung điện này, hoàng hậu Đại Chiêu, thấy Mai Tử
nhìn mình như vậy thì cúi đầu cười: "Ngươi tên là Mai Tử?"
Giọng
nói của nàng nhu hòa, trầm thấp, giống như tiếng gió thổi qua cành trúc, xào
xạc nhưng nghe vào tai lại rất thoải mái.
Lúc này
Mai Tử mới tỉnh lại rồi vội vàng muốn quỳ xuống.
Đợi đến
khi Mai Tử bên này kinh hoảng luống cuống quỳ xuống thì hoàng hậu lại nâng mắt,
nhẹ nhàng cười: "Miễn."
Minh
Châu công chúa vội vã đỡ Mai Tử dậy: "Hoàng tẩu đã nói có thể miễn lễ
rồi, Mai tẩu tử nên đứng dậy thôi."
Hoàng
hậu nghe lời này, tay vốn đang bưng một tách trà tinh xảo khẽ ngừng: "Mai
tẩu tử? Minh Châu, muội gọi thật thân thiết đấy."
(P/S :
Tẩu tử là cách gọi thân thiết vợ của bạn)
Minh
Châu công chúa đỡ Mai Tử đang quỳ dậy có chút gian nan, lúc này nghe hoàng hậu
chị dâu hỏi thế thì nói: "Đây là nương tử của Tiêu đại ca, đương nhiên
muội nên gọi nàng là tẩu