
ải, này nghe thấy thực tốt. Thật ra nhà ta dù không có như vậy, nhưng nhà
mẹ vẫn có vài mẫu đất cằn. Bây giờ cha ta đã sớm không còn, trong nhà không có
nam nhân, Tiêu đại ca của muội vào mùa lúa cũng sẽ qua giúp. Còn nói dệt vải,
trước kia ở nhà mẹ, ta cũng học dệt qua, kể từ khi gả cho hắn, ngược lại không
có thời gian để làm nữa."
Bên môi
hoàng hậu vẫn như cũ giữ nụ cười chế nhạo, chỉ là này lúc này nụ cười kia từ từ
nhuộm thêm thê lương: "Thì ra bây giờ hắn chẳng những làm ruộng mà còn đi
làm ruộng cho nhạc mẫu nữa."
Mai Tử
nghe lời này, bên môi hiện ra một nụ cười ngọt ngào: "Lúc đầu thật ra hắn
không làm được, sau này học hỏi, rất nhanh liền quen tay, bây giờ hắn đã sớm là
một người nông dân tốt rồi."
Minh
Châu công chúa chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sờ sờ đầu nói: "Chị
dâu, ta chỉ biết Tiêu đại ca là người giương cung bắn tên cưỡi ngựa đánh giặc,
bây giờ nghe tỷ nói như thế ta lại cảm thấy là lạ."
Mai Tử
nghe lời này, đôi mắt to sáng ngời chớp vài cái liếc nhìn hoàng hậu, cuối cùng
cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: "Ta vốn là một thôn nữ, người ta gả chỉ là
một người săn bắn giết heo làm ruộng, bây giờ ra bên ngoài núi lớn đến kinh
thành nơi này, tiến vào trong hoàng cung, nhìn hắn cưỡi ngựa đánh giặc mặc
chiến bào gặp hoàng thượng, ta cũng cảm thấy là lạ !"
Nụ cười
của hoàng hậu càng sâu, sau đó cười ra tiếng.
Nàng
cười ra tiếng, cười cho đến khi Minh Châu sờ sờ đầu thấy là lạ, cũng cười cho
đến khi trong lòng Mai Tử tăng thêm vài phần bất an. Hai người ngươi nhìn ta ta
nhìn ngươi, cuối cùng Mai Tử ý thức được cái gì đó, vội vàng cúi đầu nói:
"Hoàng hậu mẹ mẹ, Mai Tử từ nhỏ lớn lên trong núi không hiểu quy củ trong
cung, bây giờ chỉ biết nói theo ngôn ngữ trong thôn, nếu như có gì chạm đến
hoàng hậu mẹ mẹ thì hi vọng người bỏ qua cho."
Hoàng
hậu chợt dừng cười, xem xét Mai Tử một lúc rồi lắc lắc đầu thở dài nói:
"Ngươi cứ nói tiếp đi, không có gì chạm tới ta, ta nghe ngươi nói cảm thấy
rất có ý tứ. Ngươi cứ nói tiếp đi ——-" Nói tới đây giọng điệu của nàng đã
có chút ngiêm túc, giống như tăng thêm giọng điệu: "Việc này, ta đều muốn
nghe."
Hoàng
hậu mẹ mẹ muốn Mai Tử nói tiếp nhưng nhất thời Mai Tử không biết nói cái gì,
nàng không biết làm sao nhìn Minh Châu công chúa.
Minh
Châu công chúa sờ sờ cằm, chau mày nói: "Tỷ kể tiếp chuyện tỷ cùng Tiêu
đại ca săn bắn đi, muội chưa bao giờ nghe qua cách đánh bắt trong núi sâu, có
cơ hội muội nhất định sẽ đến đó tìm hai người."
Mai Tử
nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền nói tiếp chuyện săn bắn. Nhưng lần này lại
cẩn thận dùng câu dùng từ nói: "Hắn ba hoặc năm ngày sẽ đi sâu vào trong
núi bắt mồi, thường thường sẽ mang về lợn rừng hay một ít tay gấu có thể bán
lấy bạc. Ngày thường hắn hay đến phụ cận để săn bắn. Lúc hắn đi săn bắn ta cũng
hay đi theo, chúng ta ở ngay đồi trong núi vừa săn bắn vừa hái chút thảo dược
nấm tai mèo củ tiêu thất vân vân, cứ như vậy làm lương thực cho mình, thừa thì
phơi khô cũng có thể bán được bạc."
Nàng
hồi tưởng lại trước kia, bên môi hiện ra một tia cười nhạt: "Ta nhớ lúc
mới gả cho hắn, lần đầu tiên hắn ra cửa đi săn liền săn được heo rừng, còn có
tay gấu. Ta mượn đao mổ heo, hắn đem con heo rừng kia giết đi, sau đó chúng ta
cõng thịt mang xuống dưới núi bán lấy bạc!"
Trên
mặt Minh Châu công chúa mang theo đồng tình: "Còn phải giết heo đi bán à.
. . . . ."
Mai Tử
gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta phải đi đường dài mới có thể đến chợ bên
ngoài! Lần đầu tiên ta đi ra ngoài chân đều xước nổi bọng nước, sau này hắn
thấy ta khổ cực như vậy, hơn nữa điều kiện trong nhà cũng tốt một chút nên liền
mua lừa cho ta cưỡi."
Mai Tử
nhớ tới con lừa nhà mình thì lại hoài niệm: "Con lừa này thật biết điều,
hắn dắt còn ta cưỡi, tiếng cộc cộc như vậy vang lên một đường, thời gian đó
thật tốt a!" Nhưng nhớ tới chuyện mất lừa sau này, nàng lại không nhịn
được khổ sở, cúi đầu nói: "Chỉ tiếc sau này lúc hắn rời khỏi, ta cưỡi lừa
đi tìm hắn, trên đường lại để mất nó."
Hoàng
hậu vươn ngón tay thon dài của nàng, nhẹ nhàng cầm lên ly trà bạch ngọc trên
bàn, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật có phúc, Đại tướng quân khai quốc của Đại
Chiêu chúng ta vậy mà lại dắt lừa cho ngươi cưỡi đấy."
Mai Tử
nghe lời này, nhìn kỹ vị hoàng hậu mẹ mẹ ung dung hoa quý, không hiểu nói:
"Hắn là phu quân của ta, làm phu quân dắt lừa cho nương tử, đó không phải
là chuyện hiển nhiên sao?"
Hoàng
hậu mẹ mẹ nghe nói vậy, cái tay đang cầm ly trà run run một trận, chuyển mắt
nhìn về phía Mai Tử. Thấy Mai Tử vô tội mở to mắt không hiểu nhìn mình thì bên
môi lại lần nữa hiện lên tia cười nhạo: "Ngươi nói vậy cũng đúng, làm phu
quân vì nương tử mà dắt lừa là chuyện hiển nhiên."
Minh
Châu công chúa cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài: "Muội đã sớm
biết Tiêu đại ca là nam nhân tốt, sau này muội cũng muốn gả cho người như vậy!"
Hoàng
hậu mẹ mẹ lại lạnh nhạt liếc nàng một cái, cười nói: "Muội chưa chắc đã có
phúc khí như vậy đâu."
Bên này
đang nói chợt nghe bên ngoài có thái giám hô: "Hoàng thượng giá l