Duck hunt
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

i trong nhà, hoàng cung nha, chính là chỗ

không giống với bình thường."

Tiêu

Kinh Sơn lại chưa từng nâng mắt, hắn chỉ chăm chú giúp Mai Tử gắp thức ăn, vừa

gắp vừa nói: "Trong hoàng cung dùng đũa ngà chẳng qua chỉ vì đây là hoàng

cung mà thôi. Thật ra đũa trúc và đũa ngà đều là đũa dùng để ăn, nhưng chúng

lại có chỗ kỳ diệu riêng mà chỉ có người sử dụng chúng mới nhận ra. Nếu mà nói

thì thật sự ——"

Hắn

nâng mắt, nhìn mọi người trên bàn một cái, nhàn nhạt nói: "Ta lại quen

dùng đũa trúc hơn."

Hắn vừa

nói lời này ra, sắc mặt mọi người đều quái dị. Lỗ Cảnh An thì cười lớn, Hô Diên

tướng quân thì thở dài, còn hoàng thượng dường như đang suy nghĩ gì đó.

Mai Tử

thì sao, trong lòng Mai Tử nổi lên một cỗ tư vị khó nói. Lời nói của Tiêu Kinh

Sơn giống như đang nói về chiếc đũa, nhưng lại giống như không phải. Mặc kệ là

phải hay không phải, lời nói này xác thực là đem những nghi ngờ trong lòng Mai

Tử quét sạch không còn một chút.

Thật

lâu sau, hoàng thượng chợt nảy ra một câu hoàn toàn không có chút quan hệ nào với

đũa ngà hay đũa trúc: "Kinh Sơn và Tẩu Phu Nhân thật ân ái, trong lòng

trẫm an ủi hơn nhiều."

Mai Tử

cúi đầu, lúc nghe lời này dường như hiểu ra cái gì, nhưng nàng chỉ hơi liếc về

phía Tiêu Kinh Sơn bên cạnh mình.

Tiêu

Kinh Sơn dường như căn bản không nghe thấy lời này, cúi đầu cẩn thận gỡ thịt

cua, sau đó thả vào trong chén Mai Tử.

Lỗ Cảnh

An gõ gõ bàn, cười cười cảm thán nói: "Đúng vậy, lần trước hoàng thượng

phái ta vào núi mời Kinh Sơn trở về, lúc đó ta liền phát hiện ra, bây giờ Kinh

Sơn đại ca so với trước kia đã khác rất nhiều, là một nam nhân tốt dịu dàng

biết quan tâm a!"

Hô Diên

tướng quân vẫn trầm mặc ít nói cũng chợt chen miệng vào: "Đúng vậy, Kinh

Sơn đại ca bây giờ cùng Tẩu Phu Nhân thật là vợ chồng tình thâm."

Cái gì

mà vợ chồng tình thâm, Mai Tử không hiểu, nhưng nàng biết, Tiêu Kinh Sơn thích

dùng đũa trúc, nàng thật ra cũng càng thích dùng đũa trúc trong nhà.

Cuối

cùng tiệc cũng tàn, Mai Tử ngoan ngoãn theo Tiêu Kinh Sơn rời khỏi. Lúc xuất

cung, Hô Diên cùng Lỗ Cảnh An hai vị tướng quân này cũng đi theo tiễn Mai Tử và

Tiêu Kinh Sơn. Hai vị tướng quân cưỡi ngựa còn Tiêu Kinh Sơn cùng Mai Tử ngồi

trong xe ngựa.

Mai Tử

tựa vào ngực Tiêu Kinh Sơn, vì nàng uống chút rượu ngọt nên hơi buồn ngủ.

Trong

mông lung, nàng chợt nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói: "Hoàng hậu rất

đẹp, đời này nếu như ta vẫn ở trong núi, sợ rằng vĩnh viễn không biết ngoài núi

này còn có người làm người khác mất hồn như vậy."

Tiêu

Kinh Sơn chê cười một tiếng, lồng ngực khẽ chấn động, chấn động làm đầu Mai Tử

đang dựa vào hơi di động một chút.

Tiêu

Kinh Sơn cười xong chợt nói: "Chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi, trăm năm

sau không phải chỉ còn một bộ xương trắng hay sao."

Mai Tử

đang ngủ mông lung thì lại lờ mờ cảm thấy, Tiêu Kinh Sơn rõ ràng đang cười,

trong giọng điệu còn có một tia chán ghét ác độc không dễ phát hiện.



Hai

người ngồi xe ngựa xuất cung trở về, ai dè mới đi tới một con phố được xem là

náo nhiệt trong kinh thành thì nghe thấy âm thanh nhốn nha nhốn nháo phía

trước. Hô Diên tướng quân hình như đang nói gì đó với Lỗ Cảnh An, xe ngựa cũng

đột nhiên dừng lại.

Tiêu

Kinh Sơn an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Mai Tử rồi mãnh liệt lật người xuống xe. Mai Tử

tò mò, không nhịn được nhấc rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Chỉ

thấy trước mặt có một nhóm người vây quanh, mọi người đang nghị luận gì đó,

không biết đang nhìn cái gì. Mai Tử đang thấy kỳ quái thì nghe Lỗ Cảnh An không

nhịn được nói: "Kinh Sơn, phía trước có người muốn bán lừa, nói không được

một trăm lượng bạc thì không bán."

Mai Tử

nghe đến lừa liền nhớ tới còn lừa lông ngắn nhà mình, trong lòng động một cái,

vén rèm duỗi đầu hứng thú nhìn về phía trước. Nhưng trước mặt đều là người, đâu

có thấy được gì.

Tiêu

Kinh Sơn nghe lời này, cau mày nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi vòng

thôi."

Lỗ Cảnh

An lại không thuận theo: "Người này chặn xe ngựa chúng ta bán lừa, rõ ràng

là đến bới móc, chúng ta ba người đường đường đều là Đại tướng quân, nếu đi

vòng, sau này chúng ta còn mặt mũi nào ở kinh thành này nữa!"

Hô Diên

tướng quân cầm dây cương trong tay, nhíu mày nhìn phía trước một chút, khuyên

nói: "Cảnh An, thời buổi rối loạn, ngươi vẫn không nên chọc quấy. Nghe

Kinh Sơn nói đi, chúng ta nhường một chút là được."

Tiêu

Kinh Sơn gật gật đầu, đang muốn xoay người giơ chân lần nữa lên xe thì ai dè

chợt nghe người nọ cao giọng thét: "Lừa lông ngắn lỗ tai có nhúm lông

trắng, ai thấy cũng thích đây, một trăm lượng bạc trắng, giá hữu nghị! Chậm thì

đừng hối hận!" Giọng nói này cực vang, không cần nói Tiêu Kinh Sơn bên

ngoài xe ngựa, ngay cả Mai Tử bên trong xe ngựa cũng nghe rõ một hai.

Mai Tử

nghe gì mà nhúm lông trắng, tim nhảy bình bịch, nhưng lại cảm thấy rất không có

khả năng, thích thú kêu Tiêu Kinh Sơn: "Đi xem một chút đi có được

không?"

Tiêu

Kinh Sơn thấy người kia ngăn đường bán lừa vốn là có chút quan tâm, vì vậy

không muốn sinh sự, nhưng giờ lại nghe cái gì mà nhúm lông trắng, với l