
y, nam nhân trong thiên hạ, bất luận là yêu hay không yêu mỹ
nhân, bọn họ đều có một tật xấu, chính là dễ dàng đồng tình với kẻ yếu. Cho dù
tâm địa sắt đá như chàng, khi thấy một nữ nhân khóc lóc quỳ gối chỗ đó cầu xin
chứa chấp thì chàng vẫn mềm lòng, không phải sao?"
Tiêu
Kinh Sơn nhớ lại chuyện cũ, lãnh phúng mà cười: "Ngươi nói không sai, lúc
đó tật xấu của ta không ít."
Mạc Yên
nhìn ánh mắt Tiêu Kinh Sơn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Kinh Sơn, chàng biết
không, trên đời này người hiểu chàng nhất không phải huynh đệ của chàng, mà là
ta, nữ nhân mà chàng khinh thường nhất."
"Ta
biết rõ chàng không coi trọng sắc đẹp, nếu ta dựa vào vẻ thùy mị dẫn dụ chàng,
tất nhiên là không có kết quả, cho nên ta để chàng nợ ta ân tình, ta hướng
chàng biểu đạt nhớ thương. Chàng quả nhiên đúng như ta dự đoán, ra vẻ chấp
thuận, nói rằng tương lai sẽ lấy ta làm vợ."
Mạc Yên
trầm mặc một hồi, chợt cười, nụ cười này cực kỳ thê lương: "Thật ra ta
không quan tâm bắt đầu thế nào, ta cảm thấy thời gian cả phần đời còn lại của
mình có thể từ từ khiến ta đi vào lòng chàng, chỉ tiếc, sau này ta phát hiện
mình nhầm. . . . . ."
Nàng
ngửa mặt lên, nhìn kỹ khuôn mặt nguội lạnh của Tiêu Kinh Sơn: "Lòng của
chàng, cứng quá, còn cứng hơn cả sắt đá."
Tiêu
Kinh Sơn nhàn nhạt nói: "Không cùng đường không thể hợp mưu, mặc dù ta đáp
ứng cưới ngươi làm vợ, nhưng thứ ngươi muốn là trời, ta cho không được."
Mạc Yên
nghe vậy, lạnh lùng cười: "Không, không phải chàng cho không được, chàng
là không nguyện ý cho!"
Môi
nàng mang theo nụ cười thê lương nhìn hắn: "Binh quyền nằm trong tay
chàng, những tướng sĩ kia đối với chàng tận tâm khâm phục, chỉ cần chàng hô một
tiếng, cái gì họ không đáp ứng? Ta từng khổ khổ khuyên chàng, chàng đều coi là
lời gió bay."
Tiêu
Kinh Sơn ngước mắt, nhìn nàng một cái: "Mạc Yên, ngươi muốn là thiên hạ,
bây giờ ngươi đã là hoàng hậu quý phái, còn bất mãn cái gì. Ta, Tiêu Kinh Sơn
hôm nay chỉ cầu những ngày an tĩnh tiêu diêu tự tại mà thôi, ngươi cần gì phải
đối phó với ta như vậy?"
Mạc Yên
nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không, ta đương nhiên bất mãn, bởi vì ta không
hiểu, vì sao lúc đó chàng đối với ta chưa từng có một sắc mặt tốt, nhưng chàng
luôn sủng nịch thôn nữ kia như thế. Ta không hiểu, lúc đó ta tìm mọi cách nịnh
hót chàng, vì sao lại không thể bằng tiểu nha đầu lỗ mãng kia? Chẳng lẽ chàng
thích nữ nhân như vậy sao?"
Tiêu
Kinh Sơn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Nàng và ngươi không giống
nhau, nàng là nương tử ta cưới vào cửa."
Mạc Yên
lạnh lùng cười: "Vậy thì sao, lúc đó ta cũng từng là hôn thê của chàng,
chàng từng có nửa nụ cười với ta sao? Nếu lúc đó ta sớm gả cho chàng một chút,
chẳng lẽ chàng sẽ đối đãi tử tế với ta như đối với nàng ta sao?"
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc một hồi, thừa nhận nói: "Xác thực lúc đó ta không tốt
như vậy."
Mặt Mạc
Yên tràn đầy buồn bã nói: "Lúc đó nếu không phải chàng đối với ta như vậy,
ta làm sao có thể sà vào vòng tay người khác? Đã có một người nguyện ý vì ta là
dành lấy giang sơn, ta cần gì phải đối diện với một người căn bản không có nửa
phần ái tình với ta?"
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu: "Ngươi và hắn cùng nhau, rất tốt, chúng ta đâu đã vào
đấy."
Nói
xong lời này, hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi đến đây, hoàng thượng tất nhiên sẽ
biết. Ngươi làm như vậy là muốn hoàng thượng xé rách mặt với ta sao?"
Mạc Yên
chế nhạo nói: "Vậy thì sao? Hôm nay chúng ta cùng xem, trong lòng hoàng
thượng rốt cuộc là ta quan trọng hơn, hay là huynh đệ ngày xưa của hắn quan
trọng hơn."
Tiêu
Kinh Sơn chợt cười lạnh: "Được, nếu như thế, chúng ta ở đây chờ hoàng
thượng đến, vừa hay có thể xem cái kết của chuyện này."
Mạc Yên
nhìn nụ cười lạnh bên môi hắn, bờ môi mở ra thấp thoáng nét vũ mị: "Hắn
nửa khắc nữa sẽ lại đây, chúng ta còn có thể làm nhiều chuyện. . . . . ."
Vừa nói
nàng vừa nhẹ nhàng tới gần Tiêu Kinh Sơn, nâng ngón tay thon dài ưu nhã lên
muốn chạm đầu vai Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn không biến sắc thối lui, né tay nàng ra: "Hoàng hậu mẹ mẹ."
Hắn gọi
nàng như thế, không phải là Mạc Yên nữa.
Ai dè
Mạc Yên chợt cười lạnh, nụ cười lạnh này mang theo đắc ý. Nàng nhíu mày nhàn
nhạt nói: "Tiêu phu nhân, xem ra chúng ta có thể cùng nhau chờ hoàng
thượng lại đây rồi."
Tiêu
Kinh Sơn chợt quay đầu, chỉ thấy Mai Tử đứng ở cửa đại sảnh, mặt tràn đầy chấn
kinh nhìn bọn họ.
Mai Tử
như cũ không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn hai người. Nàng chỉ cảm thấy trong
đầu có một trận hoa mắt, nàng không hiểu vì sao hoàng hậu lại xuất hiện ở đây
lúc này? Vì sao bọn họ lại nói những lời làm nàng chấn kinh không hiểu như thế?
Nàng
chỉ là một cô nương trong núi mà thôi, đời nàng vốn không nên có cái gì hoàng
thượng hoàng hậu, nhưng bây giờ nàng chẳng những tiến vào hoàng cung gặp hoàng
thượng hoàng hậu, mà nam nhân của nàng còn cùng hoàng hậu từng có dính dáng.
Nàng
cảm thấy mình đang nằm mộng, một giấc mộng kỳ quái.
Có lẽ
đã lờ mờ cảm giác được, nhưng nàng luôn không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới
hoàng hậu chí cao vô thượng kia chính là