
, vô tình nhướng mắt nhìn hắn một chút, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Không sao."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn chằm chằm Mai Tử một lúc sau, chợt ý thức được suy nghĩ trong
lòng nàng, ôm nàng yên tĩnh trong chốc lát, chợt cẩn thận đem nàng đặt xuống,
nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Hôm nay chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành,
chuyện gì nàng không biết, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết."
Mai Tử
nghe vậy có chút không hiểu, chớp đôi mắt mê mang hỏi: "Nhưng không phải
chàng nói chuyện bên này chưa giải quyết xong sao, đây đâu phải muốn đi là đi
được đâu?"
Nếu
trước kia Mai Tử không hiểu chuyện thì bây giờ nàng coi như đã hiểu, người
không muốn Tiêu Kinh Sơn rời khỏi không chỉ có hoàng thượng, còn có đương kim
hoàng hậu.
Tiêu
Kinh Sơn lại không để ý chút nào nói: "Không quan hệ, nàng đem chén canh
sâm này uống trước đi, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, bây giờ ta phải đi chuẩn
bị."
Mai Tử
muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ người nàng không có hơi sức, cả người rất mệt mỏi,
nên cũng chỉ có thể để hắn nâng chén canh sâm cho nàng uống, sau đó khi lại để
hắn đỡ nàng lần nữa nằm xuống giường.
Tiêu
Kinh Sơn cẩn thận đắp chăn cho nàng, lúc này mới xoay người rời khỏi, lúc ra
khỏi phòng còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.
Hắn đi
ra khỏi cửa liền thấy hai thần giữ cửa đứng thẳng một bên, chính là Hô Diên
cùng Lỗ Cảnh An.
Lỗ Cảnh
An cùng Hô Diên thấy hắn đi ra thì vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tiêu Kinh Sơn
lại không nói gì, chỉ đi thẳng một mạch tới đại sảnh. Hai người thấy tình trạng
đó thì cũng đành phải vội vã theo sau.
Lúc này
trời đã dần dần sáng, phía đông mặt trời từ từ lên cao yếu ớt chiếu sáng bầu
trời đêm. Ánh sáng chiếu vào bóng lưng hắn, càng làm bóng lưng kia thêm cứng
cáp. Hai người Lỗ Cảnh An đều nhìn vào trong mắt, không hiểu vì sao cảm thấy
một tia bất an.
Tiêu
Kinh Sơn đi vào đại sảnh, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu vẫn như cũ đứng
đó. Hoàng hậu khoan thai tự đắc, hoàng thượng mặt mày bất an.
Hoàng
thượng thấy Tiêu Kinh Sơn lại đây, vội vàng tiến lên hỏi: "Tẩu Phu Nhân có
sao không?"
Ai dè
Tiêu Kinh Sơn không trả lời, mặt không chút biểu tình móc một con dao găm từ eo
ra.
Lỗ
Cảnh An cùng Hô Diên phía sau Tiêu Kinh Sơn thời biến sắc mặt, chẳng lẽ Kinh
Sơn muốn hành thích hoàng thượng?
Thị vệ
phía sau hoàng thượng cũng nhất thời biến sắc, cuống quýt rút kiếm ra.
Hoàng
thượng nhăn mày nhưng không kinh hoảng, cũng không né tránh, chỉ ôn hòa cùng áy
náy nhìn huynh đệ ngày xưa.
Tiêu
Kinh Sơn lấy dao găm ra, chợt khuỵu một gối quỳ xuống.
Tay
trái đang cầm dao của hắn đột nhiên nhấc lên, sau đó hung hăng đâm xuống.
Máu, từ
cổ tay phải hắn bắn tóe ra.
Lỗ Cảnh
An và Hô Diên biến sắc lần nữa, thấy tình cảnh này cơ hồ không dám tin, vội
vàng tiến lên. Lỗ Cảnh An đau lòng hô: "Huynh điên rồi sao!"
Hô Diên
vội vàng gọi người băng bó vết thương cho Tiêu Kinh Sơn, nhưng Tiêu Kinh Sơn
lại vươn tay trái, lạnh giọng nói: "Không cần, cái tay này đã phế
rồi." Hắn nói lạnh lùng giống như cái tay bị phế kia không phải là tay của
hắn.
Nói
xong lời này, hắn quỳ hẳn xuống, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, Kinh Sơn
đã là người tàn tật, không có cách nào dốc sức vì hoàng thượng nữa, mong hoàng
thượng ân tứ cho Kinh Sơn quy ẩn núi rừng."
Hoàng
thượng vô cùng chấn kinh khôi phục lại như cũ, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú lộ ra
đau lòng, hắn gian nan lắc lắc đầu: "Kinh Sơn, ngươi cần gì làm thế!"
Tiêu
Kinh Sơn không có tiếp lời, chỉ cúi đầu trầm giọng nhắc lại: "Mong hoàng
thượng ân tứ cho Kinh Sơn quy ẩn núi rừng." Hắn nói, từng câu từng chữ
thong thả mà có lực.
Hoàng
thượng cúi đầu nhìn hắn một lúc, nhìn máu từ cổ tay phải hắn chảy ra, nhìn vết
máu thuận theo cánh tay phải vô lực rủ xuống, cuối cùng chảy xuôi xuống phiến
đá trong đại sảnh.
Cuối
cùng hắn thở dài: "Ta và ngươi là huynh đệ tốt của nhau, sao lại đến nông
nỗi như thế này!"
Hắn lắc
lắc đầu: "Mà thôi, ngươi muốn đi thì cứ đi đi."
Hoàng
hậu từ lúc Tiêu Kinh Sơn tự phế tay phải liền không có vẻ mặt gì, chỉ ngơ ngác
nhìn Tiêu Kinh Sơn. Lúc này nghe hoàng thượng nói thì chuyển động lông mi, nhàn
nhạt nói: "Mau băng bó vết thương cho Tiêu tướng quân."
Tiêu
Kinh Sơn lại giống như không nghe hoàng hậu nói, đối diện hoàng thượng lạy ba
lạy: "Hoàng thượng, Kinh Sơn cáo lui."
Ba lạy
xong, hắn đứng dậy lui về, mang theo cánh tay phải đang chảy máu như cũ trở lại
hậu viện.
Tiêu
Kinh Sơn lại đi vào phòng Mai Tử, hắn đã xử lý đơn giản miệng vết thương .
Nhưng
ngay cả như vậy, lúc Mai Tử mở hé hai mắt mệt mỏi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt
của hắn vẫn cả kinh như cũ.
Nàng
cuống quít đứng lên, lo lắng hỏi:
"Chàng sao thế, chẳng qua mới đi chưa tới một khắc, sao sắc mặt lại khó
coi như vậy."
Tiêu
Kinh Sơn đưa tay trái ra vịn bả vai nàng, mặt tái nhợt nặn ra nụ cười:
"Cuối cùng chúng ta đã có thể trở về, hôm nay liền đi."
Mai Tử
chợt ý thức được tư thế cánh tay trái của hắn đỡ lấy tay mình có chút là lạ,
mắt không nhịn được quét qua, lúc này đột nhiên chú ý tới cánh tay phải dùng
vải trắng quấn quanh của hắn.
N