Old school Easter eggs.
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328374

Bình chọn: 7.00/10/837 lượt.



Hoàng

thượng đứng ở đó rất lâu, vẫn nhìn theo xe ngựa dần dần đi xa, xa đến mức không

thấy bụi sau xe bay lên nữa rồi.

Cuối

cùng hắn thở dài, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Hồi cung."

-----

Một nữ

nhân, lãnh phúng mà diễm lệ cười: "Ngươi thực sự thả hắn đi rồi?"

Một

giọng nam nói: "Ta không thả hắn đi thì phải làm sao?" Giọng nói mang

theo một tia mệt mỏi.

Nữ nhân

chợt đứng lên, lạnh giọng nói: "Người được thiên hạ không câu nệ tiểu

tiết, giữ hắn một ngày, sớm muộn gì cũng là họa!"

Nam

nhân chợt cười: "Nàng luôn nói ta giết hắn, nhưng nếu ta thật sự giết hắn,

chẳng lẽ nàng không oán trách ta sao?"

Nữ nhân

lập tức không nói gì nữa.

Nam

nhân thở dài: "Trong lòng nàng tóm lại vẫn có hắn, cho dù ta vì nàng làm

đến thế này, nàng vẫn không bỏ được hắn."

Nữ nhân

cau mày nói: "Ta vốn chính là người của hắn, ngày ấy là ngươi muốn ta, hôm

nay cần gì oán trách như thế!"

Giọng

điệu nam nhân vô cùng bất đắc dĩ: "Ta không oán trách, ta chỉ có chút mệt

mỏi, đó đều là sự thật."

Nữ nhân

lần nữa trầm mặc, nàng xác thực không biết nên nói cái gì cho tốt .

Nam nhân

cũng trầm mặc, thế là không có tiếng động gì vang lên.

Thật

lâu sau, nam nhân chợt đứng lên, giống như tự lẩm bẩm, giống như nói với nữ

nhân kia: "Ta có thể vì nàng đoạt lấy thiên hạ, nhưng ta không thể vì nàng

mà giết hắn, bất luận như thế nào hắn vẫn là huynh đệ của ta."

"Trong

lòng hắn, vẫn coi ta như huynh đệ . . . . . ."



Đường

về nhà rất dài, Tiêu Kinh Sơn cùng Mai Tử đi rất lâu.

Một là

vì vết thương trên tay Tiêu Kinh Sơn chưa được chữa trị, Mai Tử không đành lòng

để hắn quá mức mệt mỏi, hai là vì Tiêu Kinh Sơn sợ một đường xóc nảy làm Mai Tử

mệt mỏi, đối với thân thể của nàng là không tốt. Hai người quan tâm lo lắng lẫn

nhau, cứ thế mặc dù sốt ruột về nhà nhưng trên đường gấp rút vẫn càng đi càng chậm.

Đợi đến

khi bọn họ bước vào huyện Thanh Thủy bọn họ cách xa đã lâu thì đã là hạ đi thu

đến, bụng Mai Tử đã trải to lên thấy rõ.

Trở lại

nơi này lần nữa, nàng rất hưng phấn, bởi vì nàng biết đi thêm nửa ngày đường

nữa là họ có thể trở lại trấn nhỏ bọn họ thường xuyên đi tới rồi. Mai Tử bất

chấp một đường mệt mỏi, lòi đầu ra gọi Tiêu Kinh Sơn nhìn bên ngoài. Chỉ cho

Tiêu Kinh Sơn thấy nơi đầu tiên nàng xuất môn trọ lại, lại nói cho Tiêu Kinh

Sơn biết khi đó không có phòng, nàng phải bất đắc dĩ bỏ bạc ở phòng trung đẳng.

Tiêu

Kinh Sơn một tay cầm cương, quay đầu nhìn dáng vẻ Mai Tử chau mi nhỏ đau lòng,

suy nghĩ một chút về những ngày thanh bần ở trong núi, nhẹ giọng nói:

"Trước kia là ta không tốt, để nàng vì chút bạc trắng mà phải tính toán. Bây

giờ chúng ta đã có con, lúc đáng tiêu sẽ tiêu, dầu gì hôm nay cũng không cần

giống như lúc trước lo lắng chuyện tiền bạc."

Mai Tử

thấy hắn nói như thế, nhớ tới cái túi Lỗ Cảnh An đưa cho, lông mày giãn ra cười

tươi nói: "Ta nhìn rồi, đều là vàng a!"

Tiêu

Kinh Sơn thấy nàng cười thành như vậy, mình cũng khẽ cười, không nhịn được trêu

chọc nàng: "Nàng chưa từng thấy qua vàng, làm sau biết đó nhất định là

vàng, lỡ như không phải thì sao?"

Mai Tử

rên rỉ đáng yêu: "Chàng cho là ta không biết làm sao để phân biệt vàng à?

Màu vàng trong vắt ánh kim, nếu còn chưa chắc thì dùng răng cắn một cái, cắn

không được thì đó chính là vàng!"

Tiêu

Kinh Sơn nghe vậy ngạc nhiên bật cười, gật đầu nói: "Ừ, phương pháp này

rất đúng."

Mai Tử

đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, đó là cách cha ta cho ta biết. Vàng ta cũng

đã thấy qua , lúc nhỏ mẹ ta còn có trang sức bằng vàng!"

Tiêu

Kinh Sơn thấy nàng khó có được vui vẻ như thế, cũng muốn nàng vui vẻ hơn nên

nói: "Bây giờ chúng ta có nhiều vàng như thế, trở về mua vài miếng đất,

thêm mấy con lừa, bình yên sống qua ngày."

Mai Tử

lệch đầu suy nghĩ một chút: "Không cần á..., thật ra ta nghĩ thế này, vàng

kia chúng ta cứ cất lấy. Ở trong núi ở đâu có gì cần dùng nhiều đâu, lúc rãnh

rỗi ta sẽ đi ra ngoài hái chút thuốc đem đi bán, cũng đủ cho chúng ta ăn uống

thường ngày. Vàng thì sau này con chúng ta lớn lên, lúc cần dùng gấp thì lấy

ra."

Tiêu

Kinh Sơn quay đầu nhìn kỹ nàng một cái, gật đầu nói: "Được, vậy thì giữ

lấy, gấp thì hãy dùng."

Mai Tử

nhớ tới hái thuốc thì đương nhiên nhớ tới chuyện săn bắn của hắn, ánh mắt dừng

lại trên tay phải chưa từng động đậy kia, do dự cuối cùng cắn môi hỏi:

"Tay chàng bây giờ có còn đau không?"

Tiêu

Kinh Sơn lắc đầu: "Bây giờ không đau nữa."

Mai Tử

còn muốn hỏi tiếp nhưng lại sợ hắn nghĩ đến cái tay thì không thoải mái, cuối

cùng trầm mặc một hồi chợt nảy ra một câu: "Sau này thực sự không lành

được sao?"

Tiêu

Kinh Sơn cười nhẹ, quay đầu nhìn nàng một cái: "Bây giờ tay ta không dùng

được, có phải nàng chán ghét ta rồi không?"

Mai Tử

không ngờ hắn nói như thế, nhất thời sửng sốt.

Tiêu

Kinh Sơn cười nói tiếp: "Bây giờ ta thật sự là già rồi, còn tàn nữa, cái

gì cũng không dùng được, ngay cả túi vàng này cũng là bằng hữu đưa cho."

Mai Tử

thấy hắn nói mình như thế, nhoài người ra một tay níu lấy áo hắn, vội la lên:

"Không cho chàng nói như thế, chàng không gi