
rong
sương mù liên miên gồ ghề.
Hắn cúi
đầu nói: "Ta may mắn, sáng hôm đó đi săn trở về qua nơi đó, vừa hay cứu
được nàng."
Giọng
nói hắn có chút mơ hồ, nhưng Mai Tử nghe rất rõ ràng.
Ánh mắt
Mai Tử dần dần có chút ẩm ướt, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Lúc đó
sao chàng lại muốn cưới ta?"
Trước
kia Mai Tử không hiểu nhiều, cũng sẽ không suy nghĩ vì sao hắn muốn cưới nàng.
Người
trong thôn Bích Thủy, bất luận là nam hay nữ, thành thân giống như một chuyện
hiển nhiên. Đến tuổi, người làm mai trong thôn tới cầu thân, cô nương đẹp mắt
một chút, siêng một chút là có thể tìm một nhà tốt tốt. Những người khó nhìn
thì cuối cùng rơi trúng vào nhà có gia cảnh không tốt hoặc là nhà có nam nhân
không tốt. Trong đó, có một bộ phận nam nữ xác thực là vui vẻ, một bộ phận lớn
khác lại là không vui vẻ không hoan hỉ gì, chỉ vì vài mẫu đất vài gian nhà ngói
hoặc là một chút đồ cưới, thế là liền gả.
Một gả
một cưới, hai người có một ngôi nhà, gió gió mưa mưa cũng định cả rồi. Phần lớn
vợ chồng sẽ không hỏi vì sao, cũng không sẽ hỏi yêu hay không yêu. Trà thô cơm
nhạt, nồi chén thùng muỗng, sinh con qua ngày, săn bắn làm ruộng, việc này
chuyện kia loay hoay qua lại, không ai rãnh để đi hỏi những chuyện xa vời không
thực tế kia.
Nhưng
bây giờ, Mai Tử có nhiều kinh nghiệm, nàng sẽ nghĩ cưới người dạng gì, thậm chí
—— rốt cuộc có vui hay không hoan hỉ, hối hận hay không hối hận.
Bây giờ
Mai Tử biết, nam nhân trước mắt này trở lại thôn Bích Thủy như cũ nhìn có vẻ
chất phác, thực ra hắn từng trải qua nhiều chuyện, từng có một đoạn cuộc sống
khác, từng biết thế nào là phồn hoa vinh nhục quyền thế sắc đẹp. Một nam nhân
như vậy, cái gì có thể khiến hắn đặt vào trong tâm, trong mắt đây.
Núi lớn
yên tĩnh, thôn Bích Thủy vắng vẻ, tiểu Mai Tử nho nhỏ, làm sao có thể may mắn,
có thể ở cạnh nam nhân như vậy?
Ánh mắt
Tiêu Kinh Sơn nhìn về ngọn núi nơi xa, một lần nữa trở lại trên người Mai Tử.
Mai Tử bởi vì chú ý tập trung suy nghĩ, thế mà cảm thấy ánh mắt kia có chút
nhiệt năng, không nhịn được cúi đầu.
Nhưng
Tiêu Kinh Sơn lại không dời mắt, Mai Tử cảm thấy ánh mắt kia càng lúc càng tỏa
nhiệt.
Rõ ràng
là vợ chồng già, nhưng lòng Mai Tử lại không lý do run nhẹ, nàng nhịn không
được cắn cắn môi.
"Mai
Tử. . . . . ." Hắn nhìn kỹ hai má đỏ hồng của nàng, cúi đầu kêu tên nàng.
Chỉ hai
chữ đơn giản nhưng lại cảm khái không nói nên lời, giống như ngàn ngôn vạn ngữ
phong phong sương sương liên miên tuế nguyệt cũng tan rã thấp thoáng trong đó.
Mai Tử
vì hắn gọi một tiếng trầm thấp, khinh hoảng ngẩng đầu: "Ừ, chàng
nói."
Mặc dù
thường ngày nàng ngây ngốc, nhưng ngay lúc này nàng cũng hiểu hắn tất nhiên có
lời muốn nói với mình.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn kỹ Mai Tử, ánh mắt cháy bỏng mà thâm tình, giọng nói thậm chí có
chút khàn khàn: "Mai Tử, nàng có nhớ chuyện trước kia trên đường ta đã kể
cho nàng nghe không?"
Mai Tử
nhẹ gật đầu một chút, chuyện Tiêu Kinh Sơn cùng hoàng hậu trước kia, hắn đã nói
hết với nàng rồi.
Tiêu
Kinh Sơn thở dài thật nhẹ: "Trước khi nàng ta vùi sâu vào trong vòng tay
của hoàng thượng có nói với ta một câu cuối cùng, ta vẫn nhớ kỹ như cũ."
Mai Tử
lại chưa từng nghe Tiêu Kinh Sơn nhắc tới chuyện này, không nhịn được lạ lùng
hỏi: "Nàng ta nói cái gì?"
Ánh mắt
Tiêu Kinh Sơn chuyển hướng xa xa: "Nàng ta nói nàng ta từng cho rằng sớm
muộn gì ta cũng sẽ yêu nàng ta, đáng tiếc không được, nàng ta nói ta là một
người không có tâm với nữ nhân, nói ta căn bản không biết yêu là gì."
Mai Tử
nghe vậy, không nhịn được tức giận phản bác: "Nàng ta sao có thể nói thế,
chàng…chàng cực kỳ có tâm!" Ít nhất đối
với Mai Tử, Tiêu Kinh Sơn có tâm là được rồi.
Tiêu Kinh
Sơn cười, nhìn kỹ Mai Tử nói: "Nhưng nàng ta nói ta không biết yêu."
Mai Tử
lập tức ngốc ra, vội vàng cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Này, ta cũng không
biết. . . . . ."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày, trầm nhẹ hỏi: "Nàng không biết sao?"
Mai Tử
cúi đầu cơ hồ thấp đến cổ, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Yêu là cái gì, ta đâu
hiểu được."
Tiêu
Kinh Sơn lại chợt hỏi: "Vậy nàng yêu ta không?"
Mai Tử
chỉ cảm thấy mặt của mình"Oanh bùm" một tiếng bùng cháy, nàng không
biết làm sao nói: "Ta…ta không biết. . . . . ."
Có lẽ
lúc nàng bắt đầu hỏi Tiêu Kinh Sơn vấn đề kia, trong lòng lờ mờ ước chừng đã
biết lòng mình. Nhưng bây giờ vấn đề kia lại bị Tiêu Kinh Sơn hỏi trực tiếp ra
như vậy, nàng chỉ khiếp đảm e thẹn khẩn trương.
Lần
này, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tiêu Kinh Sơn một chút nàng cũng không có dũng khí.
Mặc dù
bọn họ đã sớm có da thịt chi thân, mặc dù bọn họ sẽ cùng nhau cả đời, nhưng
nhắc tới vấn đề này, nàng vẫn còn e thẹn giống như cô gái nhỏ vừa mới gả cho
hắn.
Lúc hai
má đỏ bừng, bên tai hơi hơi ù ù, nàng chợt cảm thấy hắn hướng mình nhích gần
hơn một chút, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở ấm áp đã sớm quen thuộc.
Hắn đưa
bàn tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, đặt trước ngực, ở bên tai nàng thấp
giọng nói: "Nàng ta nói ta không biết yêu, lúc đó ta không biết nàng ta
nói đúng hay không. Nhưn