
íu được hắn: "Thì ra chàng cũng sẽ xấu hổ." Lúc nàng
bày tỏ, trên mặt lại nhịn không được mang theo ý cười. Trên mặt nam nhân này
rất bình tĩnh, nhưng bởi vì nói với nàng như vậy nên sau đó len lén đỏ mặt!
Tiêu
Kinh Sơn tay trái ôm chặt nàng, cúi người đem cằm của mình tựa nhẹ vào tóc
nàng, hạ giọng ở bên tai nàng nói: "Ừ, ta đương nhiên sẽ ngượng
ngùng."
Mai Tử
không ngờ hắn sẽ hào phóng thừa nhận như thế, nhất thời chợt không biết nên nói
gì.
Tiêu
Kinh Sơn lại nói tiếp: "Lời đó là lần đầu tiên ta nói, đương nhiên sẽ
ngượng ngùng."
Lòng
Mai Tử lập tức nở hoa, bên môi lần nữa hiện lên đường cong ngọt ngào, cúi đầu
không nói gì nữa.
Tiêu
Kinh Sơn lại dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ về cái bụng hơi nhô ra của nàng, lên
tiếng nói: "Nhưng lại có người, nàng chẳng thèm nói gì với ta cả."
Mai Tử
tựa vào ngực hắn, hưởng thụ hắn nhẹ nhàng mơn trớn, bên tai nghe lời này, trên
mặt lần nữa phát nóng, ngoài miệng lại cố ý hỏi: "Nói cái gì?"
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc, chợt cắn nhẹ xuống môi nàng: "Nàng nói xem nàng phải
nói cái gì đây?"
Mai Tử
lại lè lưỡi cười, cố ý lắc đầu: "Ta đâu biết!"
Nói
xong, nàng lại bổ sung: "Sau này không được cắn ta nữa, đau!"
Trong
bụng nàng có em bé, chỉ cần nhẹ nhàng nói đau, xem hắn còn dám cắn nữa không!
Trên
đường hai vợ chồng mờ ám đấu đầu kề tai nói nhỏ gặm miệng không đề cập tới nữa.
Thật vất vả mới đến gần thôn, Mai Tử nhìn ruộng đồng rải rác gần thôn, chỗ xa
xa còn có bóng dáng ai đó vác cuốc đi về phía đồng ruộng bên này, nàng vui vẻ
đến mức nước mắt suýt rơi: "Cuối cùng chúng ta đã về rồi !"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn thôn trang quen thuộc không xa, nghe thấy tiếng chó sủa lờ mờ
trong thôn, cười than nói: "Ừ, về rồi." Lần này trở về, cả đời nguyện
không bao giờ rời khỏi nữa.
Trong
lòng Mai Tử lo lắng quan tâm nhà mình, cũng quan tâm mẹ, thúc giục nói:
"Mau, nhanh nhanh về nhà, không không, đi nhìn nhà mẹ một chút trước
đã."
Tiêu
Kinh Sơn đỡ lấy bờ eo của nàng, an ủi nói: "Đi nhà mẹ nàng một chút
đi."
Hai
người đang nói liền thấy không xa đầu kia, người vác cuốc đang hướng bên này
nhìn lại, chắc là đã chú ý tới bọn họ rồi.
Tiêu
Kinh Sơn nhận ra người nọ chính là Trần Hồng Vũ, liền mở miệng lớn tiếng gọi:
"Trần huynh đệ!"
Trần
Hồng Vũ nghe giọng Tiêu Kinh Sơn, lập tức nhận ra, vui mừng ném cuốc xuống đất
hướng bên này chạy đến, vừa chạy vừa hô: "Kinh Sơn và Mai Tử trở về
rồi!"
Tiêu
Kinh Sơn và Mai Tử thấy Trần Hồng Vũ nhiệt liệt chạy lại đây, trong lòng cũng
rất kích động, ở bên này hô: "Chúng ta đã trở về rồi !"
Tiêu
Kinh Sơn bên này cũng vội vàng thúc ngựa đến gần thôn, cuối cùng mấy người đến
gần nhau. Tiêu Kinh Sơn vừa đỡ Mai Tử, vừa lật người xuống ngựa, Trần Hồng Vũ
thì trực tiếp chạy lại đây hưng phấn nắm cánh tay Tiêu Kinh Sơn.
"Tiêu
đại ca, huynh trở về rồi, người trong thôn rất lo lắng cho hai người!"
Tiêu
Kinh Sơn kích động cầm ngược lại tay Trần Hồng Vũ: "Ừ, chúng ta trở về
rồi!"
Sau đó
những người khác trong thôn cũng nghe thấy động tĩnh nhìn lại đây, mọi người
thấy bọn họ trở về cũng đều rất vui vẻ, một bên kêu may mắn một bên cảm thán,
chợt đám người bị tách ra, Mai Tử nương dẫn theo A Thu chạy lại.
Lúc đầu
Mai Tử nương còn chưa tin, nhìn chằm chằm Mai Tử nửa ngày, cuối cùng
"Òa" khóc ra tiếng, chạy lại ôm chặt Mai Tử: "Con đứa nhỏ ngốc
này, cuối cùng cũng trở về rồi !"
Mai Tử
suy nghĩ một chút kinh nghiệm hơn nửa năm mình đi ra ngoài, bên ngoài đâu có
bằng sơn thôn nho nhỏ này của mình. Lập tức nàng cảm thán cùng chua cay ôm lấy
mẹ rồi khóc.
Mẹ con
lâu không gặp khóc lóc một phen, Tiêu Kinh Sơn ở một bên lo lắng cho thân thể
Mai Tử, liền tiến lên nhắc nhở: "Mẹ, hôm nay chúng ta trở về rồi, Mai Tử
cũng đã có em bé, nên vui vẻ mới đúng."
A Thu
thấy tỷ tỷ nhà mình vốn cũng đang rất kích động, một mực ở bên cạnh túm lấy vạt
áo Mai Tử, bây giờ nghe Mai Tử mang thai, vui mừng nói: "Lần này đệ được
lên chức cậu rồi."
Mai Tử
nương biết Mai Tử đã có em bé, lập tức vui mừng không biết làm thế nào cho
phải, bên cạnh có mấy nữ nhân quen biết lại đây khuyên bảo an ủi trêu ghẹo. Lúc
này Mai Tử nương mới lau nước mắt nói: "Vui cũng không biết làm thế nào
cho tốt, ta vẫn nên về nhà uống miếng trà nóng nói chuyện thôi."
Lập tức
Tiêu Kinh Sơn Mai Tử cùng người trong thôn hàn huyên một phen, tạ qua mọi người
rồi thuận theo Mai Tử nương về nhà, dọc theo đường đi còn gặp được người dân
khác trong thôn, đương nhiên tất cả đều thay bọn họ vui vẻ. Thậm chí trên đường
còn đụng phải Phúc ca, lúc đó Mai Tử đang ôm bụng được Tiêu Kinh Sơn đỡ lấy.
Lúc thấy Phúc ca, thật sự nàng suy nghĩ chuyện cũ một chút, thấy người ta vì
mình mà lưu lại vết sẹo, liền hướng hắn gật đầu cười.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên cũng vội vã chắp tay chào Phúc ca. Phúc ca nhìn thấy bọn
họ như vậy, trên mặt cũng tràn đầy vui mừng: "Hai người tốt như vậy, trở
về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. . . . . ." Hắn liên tiếp lặp lại bốn năm
lần "Trở về là tốt rồi".
Một nhà
bốn người tiến vào nhà Mai Tử nương. Mai Tử nương vừa bảo A Thu châm