
ngươi, thấy bên cạnh có cái gì đó, ngọt ngào cười: "Là con
trai."
Tiêu
Kinh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng nõn của nàng :"Ừ, nó bắt nạt
nàng lâu như thế, cuối cùng cũng chịu ra."
Mai Tử
suy nghĩ một chút, nói: "Chàng không được mang nó đi ra ngoài luyện võ săn
bắn, nó còn nhỏ."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, một lần nữa chuyển mắt sang tiểu tử đang say ngủ.
Nhỏ như
thế này, bây giờ hắn mang ra ngoài đi săn được sao?
Kể từ
khi sinh em bé, Mai Tử vẫn do Mai Tử nương chăm sóc trong tháng. Tiêu Kinh Sơn
thấy Mai Tử nương chăm sóc một cách thoả đáng nên lúc không có việc gì làm liền
vào rừng tìm vài con mồi đi đổi bạc trắng. Tay phải của hắn bây giờ vẫn như cũ
không dùng nhiều sức được, vì vậy hôm nay cũng không cầm cung, hắn chỉ xách
theo trường mâu cùng vài thứ ra cửa. Lúc đầu Mai Tử nương nói thầm với Kinh Sơn
tay này phải làm thế nào, ngày sau phải làm sao vân vân, nhưng sau này bà phát
hiện mỗi lần Tiêu Kinh Sơn đi ra ngoài luôn có chút thu hoạch mang về, không
nhiều không ít, nhưng lại luôn luôn bán được chút bạc trắng, lúc này mới dừng
không nói nữa.
Kể từ
khi sinh, Mai Tử vẫn không có đủ sữa, có lúc đứa bé bị đói, Mai Tử nương suy
nghĩ đủ loại biện pháp như hầm canh cá vân vân nhưng cũng tốn công vô ích. Mai
Tử đau lòng lại lo lắng, cứ như vậy sữa càng ít. Tiêu Kinh Sơn nghe ngóng mọi
người nói con tê tê hầm với giò heo có hiệu quả tạo sữa rất tốt. Ngày còn chưa
sáng hắn liền xách theo trường mâu cùng nước và lương khô ra khỏi cửa.
Mai Tử
ở trên giường lo lắng một ngày, phải biết thời gian này chính là lúc thời tiết
lạnh nhất, những con thú trong núi vốn đã rất khó tìm, bây giờ một núi phủ đầy
tuyết trắng, đi nơi nào để tìm những thứ kia. Mãi cho đến buổi tối Tiêu Kinh
Sơn cũng chưa trở về, Mai Tử nương cũng bắt đầu lo lắng, nói thầm có phải nên
nói người trong thôn đi tìm hay không. Buổi tối tuyết rơi thế này, lỡ chuyện gì
xảy ra, mẹ con hai người sau này phải tính sao.
Mai Tử
nằm trên giường, nhẹ ôm con trai thỉnh thoảng khóc vào lòng, lấy tay vỗ nhẹ sau
lưng nó dụ dỗ, trong lòng đã sớm bất ổn không yên. Bên này đang lo lắng thì
liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Mai Tử nương vội vã đi ra ngoài nhìn,
Mai Tử cũng ôm con trai nhấc rèm lên nhìn ra ngoài.
Nhìn
một cái, tâm treo lơ lửng nhất thời buống xuống, bên ngoài quả nhiên là Tiêu
Kinh Sơn đã trở về.
Buổi
tối trong sân tối đen nhìn không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy quần áo trên người
đã dơ bẩn hề hề, búi tóc còn vươn vài bông tuyết, nhưng mặc dù như thế, trong
tay hắn lại xách theo một bọc không biết là có cái gì.
Hắn một
thân gian nan trở về, đừng nói là Mai Tử, ngay cả Mai Tử nương cũng đau lòng
không dứt, làm sao còn để ý tới tê tê giò heo gì gì, lập tức vội vã để hắn tiến
nhà sưởi ấm.
Tiêu
Kinh Sơn xuyên qua cửa sổ thấy Mai Tử đang nhìn ra ngoài, hướng Mai Tử gật gật
đầu nói: "Chờ chút, ta vào bếp đem mấy thứ này chuẩn bị đã." Vừa nói
hắn vừa cong lưng để cái giỏ phía sau lưng xuống, từ trong đó lấy ra chân heo
rừng đầy máu, còn có con tê tê với những thứ khác.
Mai Tử
nương vừa nhìn liền thở dài không thôi: "Hôm nay trời đông lạnh, con làm
mấy việc này cũng thật khó cho con." Vừa nói vừa tiếp lấy: "Con cứ
vào nhà sưởi ấm đi, ta làm là được."
Tiêu
Kinh Sơn vì muốn nhanh chóng làm xong cho Mai Tử ăn nên chạy theo Mai Tử nương
vào bếp, hai người cùng nhau xử lý xong. Mắt thấy đã bỏ vào nồi rồi lúc này hắn
mới vào nhà để Mai Tử nương ở trong này nhóm lửa hầm những thứ kia.
Tiêu
Kinh Sơn mới cửa, một dòng khí lạnh cùng hắn tiến vào phòng. Hắn sợ Mai Tử cùng
đứa bé còn trong tháng bị lạnh, vội vàng đóng chặt cửa, cứ đứng ở đó cho thân
thể bớt lạnh rồi mới đi tới trước giường.
Mai Tử
mở to mắt mọng nước nhìn kỹ hắn, nhìn trán hắn bởi vì tuyết tan nên có nước
muốn chảy xuống, rõ ràng buồn cười, nhưng mắt nàng lại muốn rơi lệ.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhìn đứa bé một chút, chỉ thấy đứa bé ngủ rất an tường, lên
tiếng hỏi: "Hôm nay có khóc không?"
Mai Tử
đưa tay giúp đứa bé sửa lại chăn, nhẹ giọng nói: "Khóc lớn vài lần, sau đó
ăn một chút rồi ngủ."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn đứa bé ngủ say khẽ phập phồng cánh mũi, nhịn không được đưa bàn
tay ra muốn sờ sờ hai má mềm mại của nó, nhưng lúc đưa tay ra rồi lại nghĩ tay
mình có thể còn lạnh nên vẫn thu tay đi.
Mai Tử
thấy vậy, trong lòng có chút chua, liền bắt lấy hai tay của hắn kéo vào trong
lòng mình sưởi ấm.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên không nhẫn tâm, vội vàng rút về nhưng lại bị Mai Tử chặt
chẽ bắt được không thả.
Tiêu
Kinh Sơn nhỏ giọng nói: "Tay ta lạnh, đừng để làm nàng lạnh, nàng còn
trong tháng đấy."
Nhãn
quyển Mai Tử có chút hồng: "Không phải cách một tầng quần áo sao, ta làm
sao yếu như thế."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng như vậy, ngược lại trầm thấp cười: "Tiểu nương tử của
ta trong mắt ta đương nhiên rất yếu ớt, phải hảo hộ cho tốt, không thể để nàng
chịu uất ức."
Mai Tử
nghe hắn nói như thế, mắt ngấn lệ mím môi cười: "Ta chỉ là một nữ nhi con
nhà nông trong núi mà thôi, từ nhỏ phải lao động thành thói quen, l