
liền chiêu đãi Thủy Tụ ăn.
Lúc đầu
Thủy Tụ không được tự nhiên, xấu hổ không dám động đũa, nhưng lại không nhịn
được nhiệt tình của Mai Tử, vẫn cầm đũa bưng chén lên. Bưng chén lên rồi, Thủy
Tụ vẫn như cũ không dám ăn, ngước mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn một chút, nhỏ giọng
hỏi: "Mai Tử tỷ, Tiêu đại ca không ăn sao?"
Mai Tử
cười liếc nhìn Tiêu Kinh Sơn, giải thích nói: "Chút nữa hắn ăn sau."
Vừa nói Mai Tử vừa ngước mắt liếc Tiêu Kinh Sơn, trách: "Chúng ta ở trong
này ăn cơm, chàng ở đây nhìn cái gì, làm Thủy Tụ không được tự nhiên."
Tiêu
Kinh Sơn nghe Mai Tử nói như thế thì cười, liền từ bên cạnh tìm một cái tả sạch
đặt xuống đầu giường: "Lỡ con tiểu thì thay cho nó." Để tả xuống, lúc
này hắn mới hướng Mai Tử và Thủy Tụ nói: "Hai người ăn trước, ta ra ngoài
bổ củi."
Mai Tử
gật gật đầu, nhớ tới con lừa cùng con ngựa nhà mình, lại căn dặn nói:
"Đừng quên cho ngựa ăn."
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên đáp ứng, cỏ khô cho gia súc sớm đã được chuẩn bị, ngựa
cùng lừa dĩ nhiên sẽ cho ăn.
=========================================
Thủy Tụ
nhìn Tiêu Kinh Sơn quay người đi ra ngoài, lại vểnh cổ lên xuyên qua song cửa
nhìn hắn đi tới chỗ chuồng lừa cho lừa ăn, sau đó bắt đầu cong lưng chẻ củi, không
nhịn được lè lưỡi nói: "Mai Tử tỷ, số tỷ thật tốt a, thế nhưng gặp được
Kinh Sơn đại ca, đời này coi như hưởng phúc bất tận."
Mai Tử
biết mình nên cho Tiêu Kinh Sơn một chút mặt mũi trước mặt Thủy Tụ, nhưng suy
nghĩ một chút, vừa rồi mình chủ động như vậy cũng không làm hắn động tay động
chân được, trong lòng vẫn có chút không vui, liền liếc mắt ra ngoài một cái
nói: "Đây cũng không xem là gì."
Ngoài
miệng nói những lời này nhưng trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy mình buồn
cười, kỳ thật mình đối với Tiêu Kinh Sơn là 100 cái 1000 cái hài lòng , chỉ là
bất mãn một chuyện nho nhỏ lúc trước mà thôi.
Thủy Tụ
mở to mắt, vô cùng hâm mộ nhìn Mai Tử: "Mai Tử tỷ, ở nhà muội, cha muội
đối với mẹ muội thế nào muội đây nhìn rất rõ ràng. Tất cả nam nhân trong thôn
chúng ta thường ngày làm việc thế nào muội cũng không phải không biết, nhưng có
ai có thể giống Kinh Sơn đại ca đối tốt quan tâm tỷ vậy đâu."
Cuối
cùng nàng không nhịn được thở dài: "Sau này muội cũng mong có thể giống
Mai Tử tỷ tốt số như vậy."
Nàng
nói lời này, trong lòng Mai Tử ngược lại cười cười, an ủi: "Yên tâm, sau
này nam nhân của muội còn tốt hơn cả của nhà Mai Tử tỷ."
Thủy Tụ
lại lắc lắc đầu, chớp mắt nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ: "Làm sao có thể,
người người phụ cận vùng này ai cũng biết, Kinh Sơn đại ca là người tốt trăm
người có một."
================================
Thủy Tụ
đi rồi, Tiêu Kinh Sơn cũng bổ củi không sai biệt lắm, vào bếp rửa tay một cái
liền tiến vào nhà.
Tiến
vào phòng, hắn thấy Mai Tử đang nghiêng người dựa vào giường nghiêng đầu quan
sát hắn, nhìn tới mức hắn có chút không tự nhiên.
"Sao
lại nhìn ta như vậy?" Tiêu Kinh Sơn cầm khăn tay tay lau lau, trong miệng
hỏi như thế.
Mai Tử
cười trêu ghẹo nói: "Bây giờ ta mới biết, thì ra chàng là nam nhân tốt
trong trăm có một tám, trăm dặm quanh thôn, làm cho bao nhiêu tiểu cô nương để
ý chàng."
Lời nói
nói ra làm Tiêu Kinh Sơn bất đắc dĩ cười: "Xem nàng nói kìa, sao ta không
biết chút nào vậy."
Mai Tử
nghiêng mắt nhìn hắn, nhìn một lúc rồi chợt cầm cái tã trước mắt ném qua, trong
miệng trách cứ nói: "Hừ, ta thấy chàng thật ra rất biết cách câu dẫn tiểu
cô nương vui vẻ !"
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên không bị một cái tã nhẹ như lông rơi trúng đầu. Hắn đưa
tay ra cái tã liền bị hắn tinh chuẩn cầm trong tay. Hắn cũng nhìn ra nương tử
mình trong lòng không được thoải mái, liền ngồi bên giường, bắt lấy tay Mai Tử,
rất oan uổng nói: "Ta đâu có câu
dẫn tiểu cô nương vui vẻ đâu?"
Mai Tử
lại tranh luận với hắn, miệng nói: "Chàng chính là câu dẫn tiểu cô nương
vui vẻ!"
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ: "Không có, ta chưa từng để ý bất kỳ tiểu cô nương
nào."
Mai Tử
nhìn hắn thực uất ức, trong lòng suy nghĩ một chút mình thật sự cũng có điểm
quấy nháo vô lý, liền lời nói gió một phen, cố ý cười nói: "Chàng thực sự
chưa từng để ý bất kỳ tiểu cô nương nào?"
Tiêu
Kinh Sơn nghiêm túc lắc đầu: "Chưa từng để ý."
Mai Tử
lại hì hì cười một tiếng, con ngươi sáng trong hư đốn nhìn hắn: "Lúc đó ta
cũng là một tiểu cô nương thanh tú trong sơn thôn, vậy chẳng lẽ chàng cũng chưa
từng để ý ta?"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ hư đốn của nàng, ngược lại nhất thời không nói nên lời,
vạn không nghĩ tiểu nương tử rụt rè của mình ngày xưa bây giờ đã sớm học được
cách đào một cái hố để mình nhảy vào.
Mai Tử
lại không tha, bắt tay hắn thúc giục: "Mau nói, ngày đó vì sao chàng lại
lấy ta, rốt cuộc là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ chàng thật sự chưa từng liếc ta cái
nào?"
Tiêu
Kinh Sơn ngồi ở mép giường, cười nhìn nàng nói: "Đều là chuyện lâu như vậy
rồi, ai còn nhớ được."
Mai Tử
đương nhiên không nghe, tay nhỏ bé kéo bàn tay to của hắn, bất mãn đấm đấm lòng
bàn tay hắn vài cái: "Chẳng lẽ lúc đó chàng một cái cũng không nhìn ta,
chỉ vì đã cứu ta nên mới đem ta cưới