Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

g không khí.

Nàng

thật sự muốn chết. Nhưng mùi vị của cái chết, thật sự không dễ chịu chút nào.

Ngay

lúc đầu óc nàng choáng váng, cổ đột nhiên buông lỏng, dây buộc đã không còn,

trước nay nàng chưa từng cảm thoải mái như vậy. Nhưng nàng lại không có khí

lực, mí mắt cũng không cách nào kéo lên được.

Trong

mông lung, nàng cảm thấy mình được một cánh tay hữu lực ôm lấy, gấp gáp hướng

đâu đó chạy đi.

Xóc nảy

xóc nảy, Mai Tử chìm vào mê man.

Tỉnh

lại, nàng mở to mắt nhìn nóc nhà. Mái tranh phủ kín tro bụi, có vài tấm tranh

tưởng chừng như muốn rơi xuống, đây là nhà nàng, là nơi nàng đã ở 16 năm qua.

Nhớ lại chuyện mình tự tử, nàng vội vàng sờ sờ cổ, phát hiện ra có vết lằn,

chạm đến là đau. Xem ra không phải nàng nằm mơ, chẳng qua là tự tử không thành

mà thôi.

Mai Tử

cảm thấy trong miệng khô khốc, cố gắng đứng dậy cầm lấy chén nước ở trên bàn,

bưng lên uống một hơi cạn sạch.Uống xong còn thấy khát, liền đỡ tường đẩy cửa

bước ra ngoài.

Trong

sân, đệ đệ A Thu đang thái rau. Trong nhà có nuôi đàn heo cần ăn rau dại, việc

này từ trước đến nay đều do Mai Tử làm. A Thu thấy tỷ tỷ đi ra liền hưng phấn,

đem dao thả xuống thớt gỗ, chạy lại: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Mai Tử

gật gật đầu: “Không có việc gì, mẹ cùng Chu Đào đâu?”

A Thu

chỉ chỉ bên ngoài: “Ở ngoài ruộng ấy”

Thôn

Bích Thủy, nhà nào có vài mẫu ruộng màu mỡ thì nhà đó chính là phú hộ. Nhà Mai

Tử trước kia cũng từng là nhà khá giả, tuy rằng thế hệ này không bằng thế hệ

trước, nhưng vài mẫu đất cằn thì luôn có. Đến đời phụ thân Mai Tử, tình trạng

đã không còn được như trước. Khi phụ thân ngã bệnh, mẹ lại phải bán đi vài mẫu

đất để có tiền chữa trị cho phụ thân, đến nay trong nhà chỉ còn lại 2 mẫu.

Hai mẫu

đất này là bảo bối của Mai Tử nương. Một năm 2 mùa, cày sâu cuốc bẫm, một mùa

lúa một mùa ngũ cốc, còn có các loại cây khác. Chắt chiu như thế, một năm cũng

miễn cưỡng đủ nuôi một nhà bốn miệng ăn. Nay mặc dù không phải mùa thu hoạch

hay gieo giống gì, nhưng vốn đã quen, mẹ cùng Chu Đào lại đi ra ruộng làm việc.

Tính đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng cả người đều mệt mỏi, vậy nên nàng bước đến cầm

dao mà thái.

Một lát

sau thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng biết mẹ và tiểu muội Chu Đào

đã về. Mẹ về đến nhà liền mắng, mắng nàng muốn chết thì chết cho sạch sẽ, nay

chết không xong còn bị dã nhân mang về, vốn đã mất hết thanh danh nay lại mất

đi nửa thanh.

A Thu

nhịn không được mở miệng: “Không phải là không còn thanh danh sao? Làm thế nào

mà mất đi nửa thanh?”

Mai Tử

nương nghe thế càng thêm giận, cầm lấy chổi đánh vào mông A Thu. A thu sợ tới

mức chạy lên chạy xuống, chọc chó gà trong sân chạy loạn xạ, lông gà bay khắp

nơi, lộn xộn. Chu Đào lau mồ hôi, sửa sửa tóc, quyệt miệng nói: “Dù sao thanh

danh đã không còn, đời này đừng nghĩ lập gia đình nữa, ngươi cứ ở nhà mà hiếu

kính với mẹ đi!”

Mai Tử

nương trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: “Nói bậy! Mày thấy có con gái nhà nào

gả không được không? Gần không gả được thì tìm nơi xa xa mà gả, kèm theo sính

lễ là được chứ gì!”

Mai Tử

cúi đầu không hé răng, tay càng ra sức thái. Gả không được thì không gả, nàng

không sao cả.

Từ ngày

đó, thanh danh Mai Tử trong thôn càng kém. Lần này không chỉ có chuyện Mai Tử

bỏ trốn bị người ta vứt bỏ, mà còn tăng thêm chuyện Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh

Sơn ôm Mai Tử về đến tận nhà nàng, cô nương này thật đúng là không có cách nào

lập gia đình.

Mai Tử

đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nghe được những lời này. Nàng cắn môi làm bộ

không để ý, nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. May mà nàng không chạm mặt

Tiêu Kinh Sơn, nếu không trong lòng càng xấu hổ.

Một

ngày kia, Mai Tử cùng mẹ, Chu Đào đi làm ruộng. Nắng nóng, 3 người thật sự rất

khát, Mai Tử liền chạy trở về lấy nước. Trên đường đi vừa vặn đụng phải Tiêu

Kinh Sơn từ bên ngoài trở về, trên lưng vẫn là cung tên, đang đi tới phía nàng.

Hắn thấy Mai Tử liền dừng lại, mở miệng hỏi: “Nàng đã khỏe chưa?”

Mai Tử

cúi đầu, khóe mắt liếc thấy xa xa có mấy ánh mắt hướng bên này nhìn lại, vì thế

gật gật đầu chạy nhanh về nhà. Đi vào cửa, nàng vẫn nghe được xa xa có tiếng

thì thầm, còn có tiếng cười to. Mai Tử uống nước ừng ực, uống xong lại thở hắt

ra, thật là, sợ cái gì chứ!!

Chuyện

này Mai Tử cũng không để trong lòng, Tiêu Kinh Sơn và nàng chẳng qua chỉ là bèo

nước gặp mà nhau thôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thật sự làm cho Mai Tử

choáng váng.

Tiêu

Kinh Sơn mời bà mối trong thôn đến nhà nàng cầu hôn. Mai Tử nương thấy con gái

mình không ai muốn, tuy Tiêu Kinh Sơn là người lạ, nhưng tay chân đều đầy đủ,

vì thế rất nhanh liền đồng ý, ngay cả sính lễ cũng chưa kịp bàn.

Việc

hôn nhân rất nhanh đã định, ngoài ý muốn của Mai Tử nương là, Tiêu Kinh Sơn vậy

mà lại dựa theo truyền thống trong thôn đưa sính lễ tới. Hai con gà, năm cân

thịt lợn, một con cá lớn, năm thước vải, bốn loại kẹo, mười hai cân ngũ cốc đủ

loại, còn có bạc nữa.

Mai Tử

nương nhìn thấy sính lễ, hận không thể lập tức gả Mai Tử ra ngoài. Chu Đào ở

bên cạnh không lên tiếng, chỉ nói sính