Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

nh: “Ngủ đi”.

Mai Tử

nháy mắt đỏ mặt, trong lòng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Ngủ,

đây mới là việc quan trọng nhất trong đêm tân hôn của bọn họ !

Mai Tử

cúi đầu đứng dậy, yên lặng đi đến đầu giường gần lò sưởi rồi đứng sững. Nàng

muốn làm cái gì, chính mình cởi quần áo?

Tiêu

Kinh Sơn trầm mặc nhìn Mai tử, nửa ngày sau rốt cuộc mới chỉ cái giường nói:

“Nàng ở bên trong, ta ở bên ngoài”.

Mai tử

ngẩng đầu nhìn, trên giường có hai cái gối được đặt ngay ngắn. Mai Tử kinh ngạc

nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, hắn có ý gì, chẵng lẽ nàng hiểu sai ý hắn hay sao?

Tiêu

Kinh Sơn thấy Mai tử bất động, nhíu mày hỏi: “Nàng không muốn nghỉ ngơi sao?”

Mai tử

vội vàng gật đầu, nàng muốn nghỉ ngơi, nàng mệt.

Tiêu

Kinh Sơn gật gật đầu, cởi cái áo được làm bằng vải thô của hắn ra, treo lên đầu

giường rồi ngồi xuống.

Khoé

mắt Mai Tử liếc thấy hắn cởi áo, để lộ khoảng ngực rộng lớn, cơ bắp săn chắc,

trên ngực hắn quả nhiên có một vết sạo dữ tợn, theo xương sườn phía dưới kéo

dài đến thắt lưng nơi đai quần. Mai Tử có điểm sợ hãi, nhưng vẫn không thể dừng

suy nghĩ, vết sẹo kia kéo dài đến đâu? Vết sẹo đi xuống, đi xuống, xuống chút

nữa…………..

Mai Tử

không dám tưởng tượng thêm, mặt nàng lại bắt đầu nóng lên.

Tiêu

Kinh Sơn đưa tay tính kéo dây lưng, nhưng hắn bỗng dừng lại, giương mắt nhìn

Mai Tử: “Như thế nào còn chưa lên?”

Mai Tử

cảm thấy nam nhân đang ngồi trên giường lúc này thật kiến cho người ta sợ hãi.

Hắn giống như dã thú tản ra nghiêm nghị nhiệt lực làm cho Mai tử không dám tới

gần. Đêm nay là cửa ải khó khăn nhất, mà nàng muốn trốn cũng trốn không được.

Mai Tử

cố lấy dũng khí, cẩn thận cởi từng lớp hỉ phục.

Quá

trình này Tiêu Kinh Sơn vẫn nhìn nàng, tay Mai tử run rẩy, nàng chưa từng có

cảm giác tay mình không phải là của chính mình, quần áo mình không phải là của

mình như bây giờ.

Hắn vừa

đứng lên, thân hình cao lớn nhất thời đem cả người Mai Tử bao phủ, động tác của

nàng liền cứng đờ. Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn tiểu nương tử mới cưới của mình,

nàng khẩn trương ngay cả thở cũng quên. Tiêu Kinh Sơn rũ mi nói: “Nàng không

cần sợ, ta đi xem cửa sổ đã đóng hay chưa”.

Tiên Kim Sơn vòng qua Mai tử đi về phía cửa sổ, tim Mai tử nhất thời trùng

xuống.

Nàng

nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa trung y, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất

chưa từng có chạy lên giường, chui vào trong chăn. Tiêu Kinh Sơn trở về, thấy

nàng đã nằm ngay ngắn trên giường, chính mình cũng thổi nến, xoay người nằm

xuống.

Trong

bóng đêm, Mai tử chỉ nghe tiếng sột soạt, bên cạnh tỏa ra hơi ấm. Nàng khẩn

trương nắm chặt tay, trong lòng bất an không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng

không có việc gì xảy ra cả, Tiêu Kinh Sơn nằm vào trong chăn, cũng không thấy

có động tác gì. Mai Tử khẩn trương mở to mắt, trong bóng đêm căn bản nhìn không

thấy nóc nhà. Một lúc lâu sau, nàng nghe bên cạnh truyển đến âm thanh thô ráp:

“ Ngủ đi”.

Mai Tử

buông tâm xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại.

Nàng

không nghĩ mình sẽ ngủ nhanh như vậy, nhưng nàng thật sự mệt mỏi, vừa nhắm mắt

liền chìm vào mộng đẹp.



Bình thường Mai Tử không phải là sâu lười thích ngủ

nướng, đừng nói đến nơi thôn xanh nước biếc này, tờ mờ sáng gà đã thi nhau gáy

âm vang, đánh thức mọi người dậy dọn dẹp phòng chuẩn bị cơm sáng.

Nhưng ngày hôm nay, lúc Mai Tử mở mắt ra thì trời cũng

đã sáng rõ. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn căn phòng xa

lạ bài trí cực kỳ đơn sơ sạch sẽ chỉnh tề mới ý thức được rằng mình thật

sự đã lập gia đình, là gả cho Tiêu Kinh Sơn, người có vết

sẹo lớn trước ngực kia.

Nhưng mà Tiêu Kinh Sơn đâu? Mai Tử sờ sờ bên cạnh đã

lạnh từ lâu, đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo. Tóc còn chưa kịp chải

có chút tán loạn, Mai Tử vội vàng chỉnh sửa qua loa, cắn cắn môi lấy dũng

khí đẩy cửa đi ra.

Nàng chợt phát hiện cái gì ở đây cũng lạ, vẫn nên tìm

xem Tiêu Kinh Sơn ở nơi nào đã.

Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, bốn phía được bao

quanh bằng dây thừng làm từ sợi gai quấn lấy mấy cộc gỗ. Trong sân

vắng vẻ, không có gà vịt, chỉ có một túp lều thấp bé kế bên vách nhà, kế tiếp

là bếp lửa, có lẽ là phòng bếp. Giờ phút này, phòng bếp kia có chút

khói trắng bay lên, còn có tiếng củi cháy tách tách.

Mà chủ nhân nhà này, cũng chính là người

làm cho nàng bất an nhất, lúc này đang cầm búa ở trước bếp

ra sức bổ củi.

Tiêu Kinh Sơn không mặc áo để lộ vùng lưng ngăm đen

vững chãi, cách tay của hắn rắn chắc, dương cương hữu lực, lúc này cơ bắp

trên vai theo từng động tác của Tiêu Kinh Sơn mà cuồn cuộn lên

xuống. Rõ ràng sáng sớm mặt trời trong thôn cũng không quá nắng gắt, nhưng

nàng lại cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng xoay đi, nhẹ nhàng

khụ một cái.

Tiêu Kinh Sơn ngừng lại, quay đầu

nhìn Mai Tử, tay cầm cái khăn lau lau mồ

hôi trên trán nói: "Cơm đã xong rồi, có thể ăn ngay, nàng

đợi ta một chút".

Mai Tử đỏ mặt, không chỉ vì nhìn thấy vết sẹo hung dữ

trên ngực Tiêu Kinh Sơn mà còn vì lời hắn nói. Chính mình về làm nương tử nhà

người ta, kết quả mới ngày đầu lại để cho người ta làm cơm, còn mình

lại tham ngủ,