80s toys - Atari. I still have
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

ơn nằm trên giường.

Từ từ

chui vào lòng Tiêu Kinh Sơn, nằm trên ngực hắn tùy tiện vuốt

ve. Mai Tử giống như trở lại lúc mới gả cho hắn. Thật ra thời gian đó như chỉ

chớp mắt một cái, giờ nàng cũng đã là mẹ của con nàng rồi.

Mai Tử

dở sở trường lấy ngón tay miêu tả vết sẹo của Tiêu Kinh Sơn, chợt nhớ tới một

chuyện, liền đưa tay cầm lấy tay phải của hắn.

Tới hôm

nay, Tiêu Kinh Sơn mặc dù một mực khai hoang nhưng hắn đều dùng tay trái cầm

cuốc, không dám dùng lực tay phải.

Mai Tử

thở dài một hơi, mặt nhỏ nhắn nằm trên ngực hắn mè nheo thì thầm: "Chẳng

lẽ cái tay này sau này không thể tốt lên được sao?"

Bàn tay

Tiêu Kinh Sơn ôm lấy eo nàng, vuốt nhẹ sau lưng nàng nói: "Yên tâm, sau

này sẽ tốt thôi."

Mai Tử

vẫn đau lòng: "Lúc nào mới có thể tốt đây?"

Tiêu

Kinh Sơn lại không nói lời nói, bàn tay thô lệ chỉ như có như không mơn trớn

lưng mềm của Mai Tử.

Mai Tử

bị hắn vuốt ve đến trong lòng phát ngứa, trên người cũng có chút mềm mại, liền

càng dựa thêm vào ngực hắn.

Hô hấp

Tiêu Kinh Sơn cũng có chút nặng nề, chợt hắn dùng sức một cái, đem cả người Mai

Tử ôm lên hai chân đang dạng ra của mình.

Lúc đầu

Mai Tử nhỏ giọng hô một tiếng, nắm tay đánh vào lồng ngực hắn, nói: "Chàng

người xấu này, dọa chết ta!"

Nhưng

đánh rồi đánh nàng chợt phát hiện không phù hợp, mở to mắt kinh ngạc nhìn

hắn.

Tiêu

Kinh Sơn cười nhẹ, trong mắt phát sáng: "Nàng nhìn gì vậy?"

Mai Tử

cúi đầu nhìn tay phải của Tiêu Kinh Sơn đang vịn eo của mình, vừa rồi….chính là

cái tay này đỡ cả người nàng dậy ?

Tiêu

Kinh Sơn lại nhíu mày nói: "Bé ngốc, nàng nhìn nhầm thôi." Vừa nói

hai tay đỡ lấy eo nàng, cường nàng đi xuống, hướng chính xác chỗ bồng bột của

hắn.

Mai Tử

chỉ cảm thấy mình nhanh chóng rơi xuống, đã có dị vật xông vào.

Nhưng

tâm tư của nàng vẫn như cũ dừng lại lúc vừa mới. Nàng ở một mảnh trên dưới nhấp

nhổ vẫn nghĩ, vừa rồi….khẳng định không nhìn lầm á.

Ta tên

là A Kính, năm nay 11 tuổi, ở một nơi gọi là thôn Bích Thủy.

Thôn

Bích Thủy là một thôn rất lớn, mỗi nhà chúng ta có một căn nhà, bao quanh nhà

là từng mảnh ruộng đất. Chuyện ruộng đồng đều do chúng ta mọi người cùng nhau

làm, bình thường cha mẹ ta còn có thúc thúc thẩm thẩm sẽ cùng nhau trồng trọt,

thu được cái gì mọi người liền phân ra. Đương nhiên lúc nhà nông nhàn rỗi, bá

bá thúc thúc dưới sự dẫn dắt của phụ thân cùng nhau vào núi bắt chút thú rừng

cho bọn trẻ tham ăn chúng ta. Cứ đến lúc này, chúng ta mấy đứa bé đứa nào miệng

cũng chảy nước miếng.

Cha ta

nhìn rất cao rất cao, mẹ ta dịu dàng hay cười, ta còn có một ca ca vui vẻ hay

dẫn chúng ta chạy loạn khắp núi. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều bá bá, thúc

thúc cùng thẩm thẩm.

Việc

này, bá bá thúc thúc đối với ta rất tốt, trong đó ta ưa thích nhất là Lỗ bá bá

cùng Bùi thúc thúc. Lỗ bá bá sẽ vỗ lấy tay biến ảo thuật cho ta xem, còn có một

chòm râu xuề xòa cho ta kéo chơi. Đương nhiên sau này lúc ta lớn lên một chút,

cũng không dám kéo nữa, o(╯□╰)o.

Mẹ ta

nói, nếu như ta còn dám kéo chòm râu của Lỗ bá bá, nàng sẽ không cho ta gặm giò

heo nữa. Nghĩ đến hương vị thơm nồng cùng thịt dai dai của giò heo, ta cảm thấy

vẫn cách ly chòm râu của Lỗ bá bá xa một chút thì tốt hơn, đồ chơi có thể bỏ,

ăn thì không.

Không

có chòm râu của Lỗ bá bá, ta liền đem ánh mắt chuyển sang Bùi thúc thúc. Bùi

thúc thúc người này bình thường cũng không thích nói chuyện, nhưng hắn đối với

ta rất tốt. Hắn chỉ có ba con trai, đều là trứng thối, cho nên hắn rất sủng ái

ta, ta muốn cái gì hắn cũng cho, có lúc còn len lén mang giò heo cho ta ăn. Ta

không có chòm râu để chơi nên liền giả vờ khổ sở bôi nước mắt để hắn dẫn ta đi

trèo cây, chỉ tiếc là hắn không bị lừa, hắn nói ta đến chỗ Hoa ca ca học trèo

cây. Hừ, ta đương nhiên biết ca ca khẳng định sẽ không mang theo ta đi trèo

cây, Bùi thúc thúc chỉ ứng phó ta mà thôi, trong lòng ta rất rõ ràng, ta không

còn là đứa bé.

Thiên

Phi nhà Lỗ bá bá tốt bụng bay lại đây nói: "Cùng ta đi tìm bảo bối

không?"

Ta nhàm

chán nhìn Thiên Phi một cái, nghĩ thầm tìm bảo cái gì a, trong núi này có mảnh

đất nào ta chưa đi qua. Thiên Phi lại thần thần bí bí nói cho chúng ta biết:

"Cơm Nắm ca ca nói, trong hầm nhà ta có thứ rất thú vị, buổi tối sẽ phát

sáng."

Ta nghe

vậy có hứng thú, ta biết Cơm Nắm ca ca nhà ta rất thông minh, hắn nói lên chủ ý

nhất định sẽ không tồi.

=========================

Ngày

hôm sau, phụ thân cùng bá bá thúc thúc đều ra đồng làm việc, mẹ thì cùng một

đám thẩm thẩm ở trong sân phơi những trái cây hoa quả hái được trên núi. Cơm

Nắm ca ca nhà ta trừng ta một cái, ta liền len lén theo hắn chạy đi.

Đến sau

nhà Lỗ bá bá, chúng ta thấy một nhóm người đã tụ tập tại đây. Trên mặt mọi

người đều rất hưng phấn, nghĩ sau này có thể có bảo bối phát sáng để chơi rồi.

Hầm này

nghe nói lúc trước nhà Lỗ bá bá sử dụng, sau này bởi vì quá nhỏ nên bỏ không

dùng nữa. Bây giờ, chúng ta đi xuống miệng hầm liền bị một mùi vị kỳ quái đánh

thẳng tới, bên trong đen ngòm, cái gì cũng nhìn không rõ.

Cơm Nắm

ca ca vén tay áo lên, móc