
ho mọi người ăn.
Mọi
người vừa thấy cảm thấy khá thú vị, cũng đều theo giúp vui, nữ nhân đi vào bếp
giúp Mai Tử nấu một chút canh nóng, mà nam nhân thì theo Tiêu Kinh Sơn giúp
nướng thịt dê.
Một vài
đứa trẻ trong thôn cũng lại đây xem nhiệt náo, nhìn thấy một con dê nướng to như
thế, lại nhìn một đám nam nhân vây xung quanh con dê, cũng cảm thấy rất hiếm,
liền chạy đến góp vui. Mai Tử dứt khoát lấy hết quả khô trái cây tồn trong hầm
ra, phân cho mỗi đứa bé cùng chúng nữ nhân ăn, thế là mọi người vừa ăn vặt vừa
ở trong sân hơ nóng tay.
Trong
sân lửa cháy hồng chiếu rọi tuyết trắng trong suốt vây trên tường, tiếng mọi
người nói đùa phiêu lãng xa xa. Mùa đông vốn tuyết rơi vô cùng lạnh lẽo lập tức
ấm áp hơn nhiều.
Nướng
hồi lâu, vỏ ngoài thịt cừu biến thành màu vàng sậm, thậm chí có mỡ trong vắt
theo cây sắt chảy xuống, nhỏ giọt vào ngọn lửa khiến nó phát ra tiếng hưng phấn
dụ người. Mùi thơm mê người phiêu đãng trong sân nhỏ, sau đó không những những
đứa bé tham ăn, ngay cả người lớn cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Tiêu
Kinh Sơn cùng Bùi Chiếm Phong đem con cừu này xé ra, mọi người lại cùng nhau
giúp xé thành khối nhỏ, lần lượt phân cho mọi người.
Mấy đứa
bé nhà khác nhận lấy phần thịt dê nướng của mình, tham ăn cắn đầy một miệng,
thiếu chút nữa bị phỏng miệng.
Mai Tử
ở trong nhà cho con ăn, dỗ con ngủ rồi mới đi ra. A Kim, nương tử Trần Hồng Vũ
vội vã đem cho nàng một khối thịt dê non mềm: "Mau đến ăn đi, rất ngon
đấy."
Mai Tử
tiếp lấy, nhìn mọi người một chút, chỉ thấy mọi người đã nhận lấy thịt dê, đang
há miệng to miệng nhỏ ăn rất ngon lành. Mà Tiêu Kinh Sơn lại đang bề bộn đem
canh trong nồi lớn ra.
Mai Tử
thấy khối thịt dê trong tay bọn cướp cũng không phải rất lớn, trong lòng sợ họ
không đủ ăn, liền đi tới bên cạnh Tiêu Kinh Sơn lặng lẽ nói: "Chàng đi
kiếm thêm đồ lại nướng đi, bọn họ mệt mỏi cả ngày, ta sợ bọn họ không đủ
ăn."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, chút nữa lấy thịt heo rừng đông lạnh
trong hầm lại đây nướng luôn."
Hai
người đang nói chuyện thì thấy Trần Hồng Vũ dẫn theo vài người từ chỗ xa đi
tới, trong lòng còn ôm một cái bao to. Không biết hắn rời khỏi lúc nào, thế nào
lại không cùng nhau chia thịt dê ăn?
Trần
Hồng Vũ đi tới phụ cận, đem mấy bao to thả lên bàn đá mở ra, chỉ thấy bên trong
là bánh bao nóng hôi hổi tỏa nhiệt.
Trần
Hồng Vũ hào phóng chào hỏi: "Chỉ ăn thịt dê làm sao no được, đến, nhanh
nhanh ăn bánh bao mới ra lò nóng hổi này."
Tiêu
Kinh Sơn không ngờ hắn thế mà đã sớm có chuẩn bị, trong mắt không khỏi mang
theo vài phần tán thưởng. Trần Hồng Vũ lại quay đầu hướng mấy thôn dân đang ăn
thịt dê nướng lớn tiếng nói: "Hai năm trước, sói đến thôn chúng ta, nếu
không phải nhờ chúng đại ca cướp đường, chúng ta có phải đã bị sói ăn hết rồi
không?"
Mọi
người nghe, liền nói: "Đúng vậy, đều là chúng đại ca cướp đường giúp chúng
ta đuổi sói! Nếu không có bọn họ, chỉ dựa vào người trong thôn chúng ta, ngay
cả Tiêu đại ca có bản lãnh thì cũng sợ không đánh lại đám sói kia."
Đệ đệ
Mai Tử - A Thu lúc này cũng ở đây cùng mọi người nghiêm túc nói: "Chúng
đại ca cướp đường chính là ân nhân cứu mạng của thôn chúng ta!".
Trần
Hồng Vũ: "Hôm nay bọn họ tới đây, bây giờ trời lại lạnh, trong núi đều là
tuyết, mọi người nói, bọn họ ăn cái gì đây?"
Mọi
người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh phản ứng lại, liền nói: "Này đương
nhiên không phải lo, mọi người trong thôn chúng ta đều có tích tồn chút ít
lương thực, mọi người bỏ ra một ít nhất định là có ăn."
Lại có
người nói: "Thôn chúng ta dầu gì cũng mấy trăm người, dù sao cũng có thể
nuôi sống mười mấy vị đại ca cướp đường!".
Trần
Hồng Vũ đợi chính là lời nói này, hắn đứng ở chỗ cao, huơ tay nói: "Được,
chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải để chúng đại ca cướp đường ở trong
thôn qua chúng ta có những ngày thượng hạng! Ăn cơm no, sau đó cưới nương tử!"
Mọi
người nghe câu cuối cùng của hắn, liền đồng thanh cười.
Bọn
cướp vốn nhìn thấy tình cảnh lần này cũng cảm động đến hốc mắt thấm ướt, bây
giờ nghe một câu cuối cùng, cũng khẽ cười.
Trở lại
thôn Bích Thủy, ăn uống không cần lo, nương tử cũng sắp có.
Ở vùng
thôn nhỏ này, thật ra ngày đông sợ nhất chính là miệng cơm nhiều. Mùa đông đi
ra ngoài săn bắn cũng không có phương tiện, trong nhà thì có nhiều nam nhân sức
ăn lớn như thế, Mai Tử vốn còn có chút lo lắng cung ứng không đủ. Nhưng bây giờ
nhìn người trong thôn toàn tâm tiếp đãi, cũng liền yên tâm.
Có mọi
người đồng tâm hiệp lực, mùa đông này xem như dễ dàng trôi qua. Đương nhiên bọn
cướp cũng rất cố gắng, phút chốc đem nhà nhỏ vốn sắp sụp lần nữa tu bổ tốt lại,
từ này trở đi xem như triệt để ở thôn Bích Thủy an cư.
Nghĩ
đến cái tên của tiểu bảo bối, bọn cướp bảy miệng tám lời suy nghĩ rất nhiều,
nhưng nghĩ ra chủ ý nào liền phản bác nói không tốt, bảy miệng tám lời không có
cái nào thống nhất ý kiến được. Sau này có một lần, Mai Tử nương chưng gạo
nếp cho mọi người, nhìn thấy
đám người vừa nhai cơm vừa tranh luận, không nhịn được nó