Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

“Chàng nếu có điều gì bất mãn với ta cứ trực

tiếp nói ra, được không?”

Cuối

cùng Tiêu Kinh Sơn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, hắn thấy mắt Mai Tử ướt át thì có

chút không đành lòng, nhưng cũng không thay đổi chủ ý: “Mai Tử, nàng hiểu lầm

rồi, thực ra ta không có ý gì đâu”.

Nhưng

Mai Tử lại cảm thấy chắc chắn hắn có ý khác, nàng hàm chứa nước mắt ủy khuất

nói: “Thôi, chàng nếu thích ngủ ở ngoài như vậy thì cứ ngủ ở ngoài vậy”.

Nói

xong lời này, Mai Tử quay đầu đi vào phòng. Tiêu Kinh Sơn là phu quân của nàng,

nàng không thể bất mãn với hắn, cũng không thể cứng rắn mà lôi kéo hắn đi vào

nhà. Nhưng mà trong lòng không kìm được dâng lên uất ức, vì thế nàng đem hết

quần áo của Tiêu Kinh Sơn sắp xếp một phen, đem tất cả bỏ vào giỏ trúc chuẩn bị

ngày mai mang ra suối giặt, Mai Tử muốn Tiêu Kinh Sơn tắm ban đêm về không có

quần áo mặc.

Ban đêm

Mai Tử ngủ không được, vài lần tỉnh dậy chạy đến cửa sổ nhìn xem Tiêu Kinh Sơn

ở bên ngoài. Chỉ thấy ánh trăng thanh, dưới gốc cây, người nam nhân đó đang yên

lặng nằm ngủ.

Ngày

hôm sau tỉnh lại, Mai Tử không có chút tinh thần nào, ra khỏi cửa liền thấy

Tiêu Kinh Sơn đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Nghĩ đến việc hắn ngủ ở ngoài, mặt trời

vừa nhô lên liền dễ dàng đánh thức hắn. Tuy rằng Mai Tử biết việc này nhưng

không muốn nói toạc ra, nếu hắn đã hạ quyết tâm ngủ ở ngoài, nàng chỉ là nương

tử, không có khả năng cứng rắn bắt hắn vào nhà ngủ.

Trưa

hôm đó, Mai Tử mang theo giỏ trúc cùng quần áo của Tiêu Kinh Sơn hôm qua nàng

đã chuẩn bị mang đi giặt, vừa đúng lúc Tiêu Kinh Sơn trông thấy, nhắc nhở nói:

“Không cần giặt hết tất cả đâu”. Ý hắn sợ Mai Tử giặt nhiều như vậy sẽ vất vả,

nhưng hắn không ngờ được ý tứ của Mai Tử, cho nên nàng cắn môi không nói gì

trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn nhíu mày, hắn không biết rốt cuộc chuyện

gì xảy ra?

Qua

buổi trưa, tại dòng suối nhỏ như cũ vẫn là một đám nữ nhân đang giặt quần áo,

Mai Tử mới vừa đi đến bờ suối, liền nhìn thấy có người xa xa hướng nàng cười

tiếp đón. Mai Tử nở nụ cười đáp lại, hóa ra là A Kim.

A Kim

kéo Mai Tử đến chỗ ít người, hai người ngồi kề nhau nói đùa. Mai Tử nhớ tới

chuyện của mình và Tiêu Kinh Sơn gần đây, liền hỏi A Kim trong thôn lúc này có

hay không dị nghị nàng chuyện gì. A Kim gặp Mai Tử hỏi, do dự trả lời: “Còn

không phải đám đàn bà ba hoa chích chòe kia sao, cả ngày cùng ông chủ Lý tám

chuyện”.

Mai Tử

ngược lại không tức giận, thản nhiên nở nụ cười hỏi: “Họ nói cái gì vậy?”

A Kim

nhìn kỹ vẻ mặt Mai Tử: “Nghe mấy lời này làm gì, chỉ làm cho tâm tình thêm xấu

mà thôi”.

Mai Tử

căn bản là lơ đễnh, ngược lại thúc dục A Kim nói: “Không ngại, nếu người khác

có thể nói chúng ta, chúng ta vì sao không nghe họ nói? Nghe một chút để đỡ

nhàm chán”.

A Kim

gặp Mai Tử cố ý nói tốt, bất đắc dĩ nói: “Ai nha, trong thôn chỉ có thể nói về

chuyện cũ trước kia thôi a, có thể nói cái gì mới đây?” Nói xong như là chợt

nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Nhưng mà, mấy ngày nay ta nghe mẹ nói nam nhân

nhà ngươi bây giờ đêm nào cũng ngủ ở trong sân, chuyện này là sao?”

Mai Tử

phì cười một tiếng, quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa

trăm dặm, ngay cả chuyện Tiêu Kinh Sơn ngủ trong sân đều bị người ngoài để

trong mắt. A Kim gặp Mai Tử cười, có chút sốt ruột: “Ai u, ngươi nói xem xem,

ngươi không vội nhưng ta vội a”.

Mai Tử

lắc đầu nói: “Không có việc gì, hắn là sợ ở trong phòng nóng bức nên ra ngoài

ngủ vài ngày”.

A Kim

đương nhiên không tin, nhìn trái nhìn phải, tiến đến bên tai Mai Tử hỏi nhỏ:

“Hắn ở trên giường thế nào?”

Lúc đầu

Mai Tử khó hiểu, nghi hoặc hỏi: “Cái gì thế nào?”

A Kim

ai u một tiếng, nhỏ giọng giải thích nói: “Chính là chuyện kia!”

Mai Tử

nhìn thần sắc ái muội của A Kim, lập tức hiểu, mặt nàng nhất thời nóng lên, nói

lung tung: “Tốt”

A Kim

quan sát sắc mặt Mai Tử, nhìn không ra cái gì, chính mình đoán thẳng: “Hắn ngày

thường là người cao to sức lớn, nhất định chuyện kia có phần hơn người? Ngươi

chịu được sao? Hay là hắn có vấn đề gì?”

Mai Tử

biết A Kim ngày thường thoạt nhìn đứng đắn, nhưng mà khi ở cùng đám tỷ muội khó

tránh nói những lời tế nhị, lời này có chút khó nghe, làm mặt nàng đỏ đến tận

mang tai nói: “Ngươi nói cái gì vậy, không nói chuyện với ngươi nữa”.

A Kim

nhìn Mai Tử thẹn thùng, nhịn không được khanh khách nở nụ cười: “Xem ra Tiêu

Kinh Sơn tên kia chưa có dốc hết sức nha”.

Trời

nhanh về chiều, Mai Tử nương vội vã chạy tới, lúc ấy vừa hay Tiêu Kinh Sơn đi

ra ngoài không có ở nhà. Mai Tử nương trực tiếp kéo Mai Tử vào trong phòng, nhỏ

giọng ép hỏi: “Mai Tử, con và hắn cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Trong

lòng Mai Tử biết lời đồn đại kia đã truyền đến tai của mẹ, cười khẽ vừa nói:

“Không có chuyện gì”.

Vẻ mặt

Mai Tử nương mang chút hờn giận: “Con phải nói rõ ràng, cái gì mà không có

chuyện gì? Hai vợ chồng không ngủ chung với nhau mà nói không có chuyện gì

sao?”

Mai Tử

chẳng để ý nói: “Có hay không có ngủ với nhau thì có gì khác?”

Mai Tử

nương nhìn kỹ nữ nhi nhà mình, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Hắ


The Soda Pop