
một cái khay. Bên trong
là thịt cùng vài cái bánh bột ngô, còn có chút ít rau dại. Tiêu Kinh Sơn thấy
Mai Tử muốn xuống giường, liền hỏi: "Sao không ngủ nhiều thêm một
chút?"
Hắn nói
chuyện rất tự tại, nhưng trải qua chuyện tối qua, Mai Tử nhìn thấy hắn liền xấu
hổ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi? Bên ngoài trời âm u
quá."
Tiêu
Kinh Sơn đem cơm nước đặt lên trên bàn rồi mới nói: "Bây giờ đã là buổi
trưa rồi, nàng cũng nên dậy ăn chút gì đi."
Nghe
thấy hắn nói bây giờ đã là buổi trưa, Mai Tử ngượng ngùng, áy náy nói:
"Sao ta lại nằm ngủ không biết trời đất gì thế này, người khác biết chuyện
sẽ cười chết a, đã vậy còn để chàng làm cơm nữa."
Tiêu
Kinh Sơn tiến đến ngồi ở đầu giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mai Tử:
"Sợ cái gì, ai dám cười nàng nào? Nếu như cảm thấy mệt mỏi thì cứ ở trên
giường nằm nghỉ đi."
Mai Tử
suy nghĩ một chút thấy cả người thật sự đau nhức, cũng không kiên trì muốn ngồi
dậy nữa, gật gật đầu nằm xuống. Nghĩ đến trên người mình cái gì cũng không mặc,
lại vội vã kéo kéo chăn lên che kín người.
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn ma sát tay nhỏ bé của nàng hỏi: "Đói sao, có muốn ăn cơm hay
không?"
Mai Tử
không đói, chỉ là có chút khát. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, vội vã bưng đến cho
nàng chén trà ngon đã sớm được chuẩn bị. Mai Tử thấy hắn quan tâm, trong lòng
có vài phần ngọt ngào, nhận lấy chén trà từ từ uống.
Hắn
nhìn nàng vươn tay đón lấy chén trà..., cánh tay thon thả lộ ra ngoài, ngay cả
khoảng mềm mại trước ngực cũng có thể thấy lờ mờ. Trên vùng da trắng mịn kia có
máu ứ đọng, hiển nhiên là do hắn lưu lại tối qua.
Nghĩ
đến tối hôm qua, cổ họng Tiêu Kinh Sơn thắt chặt. Hắn khắc chế mình nhìn đi chỗ
khác, nhưng con ngươi lại sâu thêm vài phần.
Mai Tử
uống hết nước, nhìn cổ họng Tiêu Kinh Sơn chuyển động lên xuống, cho là hắn
cũng khát: "A, ta uống xong rồi, chàng cũng đi rót một ly uống đi."
Nàng thấy tự trách vô cùng, không ngờ nam nhân của mình cũng khát, muốn uống
trà.
Tiêu
Kinh Sơn lắc lắc đầu, hắn có chút khát, nhưng mà uống nước không giải khát
được.
Ai dè
Mai Tử không có suy nghĩ sâu xa như vậy, cầm lấy cái ly trong tay đưa cho Tiêu
Kinh Sơn, vô cùng áy náy nói: "Hôm nay ta ngủ quá mức rồi, để chàng cực
khổ."
Tiêu
Kinh Sơn cầm lấy ly trà, mắt lại không cẩn thận nhìn vào khoảng ngực mềm mại
của Mai Tử lần nữa. Lần này bởi vì động tác đưa cái ly ra mà nàng làm rơi chăn
xuống, hai khỏa đào nhỏ đã toát ra đỉnh hồng.
Tiêu
Kinh Sơn thở mạnh, do dự một chút, lập tức nhận lấy ly trà bỏ qua một bên,
chính mình cũng cởi giầy trèo lên giường.
Mai Tử
thấy Tiêu Kinh Sơn lên giường, nhất thời cảm thấy bất an, ngơ ngác nhìn hắn.
Đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn rơi xuống trước ngực mình liền cúi đầu
nhìn. Lúc này nàng mới phát hiện chăn đã bị trượt xuống hết liền cuống quít kéo
lên, hai tay ôm lấy chăn vây quanh thân mình.
Tiêu
Kinh Sơn ngồi ở mép giường nhìn dáng vẻ bối rối của tiểu nương tử, cười nhẹ một
tiếng.
Mai Tử
thấy hắn cười, trong lòng có chút giận, vểnh miệng lên hỏi: "Cười cái gì
vậy?"
Con
ngươi của Tiêu Kinh Sơn giống như có ngọn lửa nhỏ: "Giữa ngày hè, lại là
buổi trưa, đắp chăn kín như vậy cẩn thận rôm lên bây giờ."
Mai Tử
tuy nóng nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của người này, nàng không thể không biết
xấu hổ mà bỏ chăn xuống, chỉ có thể ôm lấy. Chỉ là ánh mắt của hắn thực sự quá
nóng bỏng, hại má của nàng càng lúc càng nóng, đến cuối cùng nàng không dám
nhìn hắn nữa, cúi đầu nhìn chiếu giường ở bên cạnh.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn chằm chằm hai má đỏ hồng của nàng, thấp giọng hỏi: "Bây giờ
thực sự không đói?"
Mai Tử
lắc lắc đầu: "Không có khẩu vị, không muốn ăn."
Tiêu
Kinh Sơn cởi áo, chỉ mặc cái quần nằm xuống, hai tay làm gối thả phía sau đầu:
"Ta có chút mệt, đang muốn ngủ trưa, nàng cùng ta ngủ một lát đi."
Trong
lòng Mai Tử thẹn thùng, nghĩ thầm thường ngày hắn đâu cần ngủ trưa. Hôm nay
thấy nàng nằm trên giường liền lấy ngủ trưa làm cớ mà thôi. Nàng nghĩ đến
chuyện ngủ cùng người này, tim liền đập lợi hại, tránh né cầm lấy quần áo mặc
vào. Nàng muốn xuống giường!
Tiêu
Kinh Sơn dật quần áo trong tay nàng ném tới cái rương ở đầu xa, sau đó lôi kéo
nàng nằm xuống trước ngực mình.
Mai Tử
không đề phòng liền té nằm ở trên ngực hắn. Khuôn mặt nhỏ còn vừa đúng chạm
phải vết sẹo hung ác kia, kinh hãi trừng đôi mắt lấp lánh nước không dám động
bậy. Lồng ngực kia tỏa ra nhiệt năng làm bỏng hai tay nàng, nàng không biết nên
đặt tay chỗ nào cho tốt.
Tiêu
Kinh Sơn đột nhiên cười, bàn tay giữ lấy mông nàng, để ngực nàng vừa đúng chạm
vào ngực mình, lại nắm tay nàng vịn hông mình.
Mai Tử
nằm cứng đờ trên người hắn, cảm thụ lồng ngực hắn bởi vì cười mà rung lên. Chăn
đã sớm bị kéo đến đâu không biết. Lồng ngực cứng rắn phập phồng, làm bộ ngực
mềm mại như có như không đụng phải kia cứng ngắc, chọc cho nàng ngứa ngáy, hận
không thể nằm xuống.
Đôi mắt
hưng phấn của Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng khẩn trương muốn tránh lại không tránh
được, đem nàng ôm chặt lấy, bên tai nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua ta