
o việc săn bắn thì không được, không bằng hái chút dược trong núi đem
xuống núi bán, nói không chừng đây là một cách kiếm bạc tốt."
A Kim
ngạc nhiên nhìn Mai Tử: "Mai Tử, ý tưởng này của ngươi rất hay, nghe ngươi
nói thì đây là một con đường kiếm tiền tốt a, chỉ là không biết phu quân của
ngươi có đồng ý không?"
Mai Tử
lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ý tưởng này ta còn chưa nói cho hắn
nghe."
A Kim
suy nghĩ nói: "Mai Tử, phu quân của ngươi hiểu biết rất nhiều."
Mai Tử
nghe A Kim khen Tiêu Kinh Sơn, đỏ mặt, mím môi cười nói: "Đâu có a, cũng
chỉ có như vậy mà thôi." Ngoài miệng nói như thế, kỳ thật trong tâm vẫn có
vài phần ngọt ngào.
Bọn họ
ở trong thôn Bích Thủy này, trước đến nay cũng chỉ quanh quẩn ở trong núi lớn.
Nam nhân cùng lắm là xuống chân núi trao đổi hàng hóa, còn nữ nhân, có người cả
đời cũng chưa từng bước chân ra khỏi xóm nhỏ này. Mỗi ngày mọi người làm ruộng,
sửa soạn lại nhà cửa, còn không thì vào núi đánh bắt thỏ hoang dã thú mà thôi,
ở đâu ra người hiểu biết được nhiều chuyện. Trước kia lúc cha Tiêu Kinh Sơn còn
sống, còn có cái lớp để học, dạy mấy đứa nhỏ trong thôn đọc sách biết chữ. Kể
từ khi cha Tiêu Kinh Sơn mất, Tiêu Kinh Sơn rời khỏi, trong thôn triệt để không
có ai biết chữ. Mai Tử miễn cưỡng đọc được vài chữ, do cha nàng khi còn sống
cầm nhánh cây vẽ lên đất dạy cho nàng.
Nhưng
Tiêu Kinh Sơn lại không giống mọi người trong thôn, hình như hắn biết rất nhiều
chuyện, biết bắn cung rất giỏi, lại đánh quyền, còn biết bắt mạch trị thương,
thật sự là không tầm thường. Mai Tử cắn môi không nhịn được nghĩ, chờ Tiêu Kinh
Sơn trở về, nhất định phải đòi hắn kể thêm nhiều chuyện ở ngoài núi.
Đến
ngày thứ ba Tiêu Kinh Sơn còn chưa trở về, Mai Tử có chút đứng không ngồi yên.
Xem quần áo trên tay cũng làm xong rồi, dọn dẹp lại nhà cửa rồi tính qua nhà mẹ
một chút.
Đến nhà
mẹ, chỉ thấy muội muội Chu Đào đang ngồi trong sân băm thức ăn. Trước kia khi
còn ở nhà, việc này là Mai Tử làm, hôm nay Mai Tử gả ra ngoài, việc này chỉ có
thể là Chu Đào làm, mặc dù nàng không tình nguyện chút nào.
Chu Đào
thấy Mai Tử, đôi mắt bỗng chốc sáng lên, đến lúc phát hiện ra nàng về có một
mình, không vui nói: "Sao chỉ có mình ngươi?"
Mai Tử
nhìn thấu tâm tư của nàng, nhàn nhạt nói: "Tỷ phu ngươi đi săn rồi, bây
giờ còn chưa trở về." Vừa nói vừa đi vào nhà.
A Thu ở
trong nhà nghe tiếng Mai Tử, vội vàng chạy ra nghênh đón nàng, còn vui vẻ nhảy
loạn hỏi han chuyện săn bắn của tỷ phu, hỏi lần sau có thể cho hắn đi cùng
không. Mai Tử một chút cũng không hiểu chuyện vào tận trong núi đi săn ra sao,
nhưng thấy tiểu đệ của mình còn bé, tuyệt đối không nên đi vào rừng, thế là
liền đáp qua loa ứng phó.
Mai Tử
nương ở trên giường không biết đang sắp xếp cái gì, thấy Mai Tử về, liền bảo A
Thu rót nước cho Mai Tử. Mai Tử đâu chịu được mẹ khách khí như vậy, vội vàng
nói không cần, giơ chân ngồi ở đầu giường.
Mai Tử
nương buông đồ đang cầm trong tay xuống, hỏi Mai Tử một chút chuyện riêng tư,
Mai Tử đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời. Sắc mặt Mai Tử nương dễ nhìn hơn nhiều, lao
thao nói: "Hôm nay các con hòa thuận trở lại ta cũng vậy an tâm, tốt nhất
sang năm sinh cho ta một đứa cháu ngoại mập mạp, cũng đỡ khiến cho ta bị người
ngoài nói này nói nọ sau lưng."
Mai Tử
nhớ đến những lời đồn nhảm bên ngoài, nhíu mày nói: "Mẹ, những lời đồn đãi
kia chúng ta ngăn không được, cũng chỉ có thể không nghe thôi. Chờ qua mấy ngày
nữa mọi người bận rộn nhiều chuyện, ai còn rảnh mà quan tâm chuyện gia đình của
người khác!"
Mai Tử
nương than thở: " Không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Mai Tử
lại hỏi lúc trời mưa xuống nhà có bị rỉ nước hay không. Mai Tử nương bất đắc dĩ
nói: "Sao lại không rỉ, cả một phòng toàn là nước, ngay cả trên giường
cũng bị nước nhỏ vào."
A Thu
ngồi một bên vói lại đây cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, đệ đang ngủ say, chợt một
giọt nước nhỏ ngay chính giữa chóp mũi của đệ, làm đệ sợ hãi giật mình, thật
đúng là dọa người mà."
Mai Tử
cũng cười, vỗ vỗ đầu A Thu, bảo nó đi ra ngoài giúp Nhị tỷ băm thức ăn. A Thu
không tình nguyện nói: "Cả ngày nàng chê việc này ngại việc nọ, phiền chết
đệ rồi, để chính nàng ấy băm đi đi."
Mai Tử
nương đánh nhẹ A Thu một cái, A Thu phụng phịu, nhấc mông đi ra ngoài giúp đỡ.
Mai Tử
lại cùng mẹ nói một chút chuyện nhà, nhanh chóng đến buổi trưa, Mai Tử phải đi
về. Mai Tử nương kéo lấy nàng muốn nàng ở lại ăn cơm. Nói nàng ở nhà ăn cơm một
mình cũng không thú vị gì, không bằng cùng nhau ăn, Mai Tử liền ở lại.
Ăn qua
cơm thu thập bát đũa xong xuôi, lúc này Mai Tử mới từ từ trở về. Đến góc đường
gặp người trong thôn đang làm việc, nàng cười cười chào hỏi. Ai dè thần sắc mọi
người là lạ nhìn thẳng về phía sau ngõ nhỏ. Mai Tử xoay người nhìn lại, lúc này
mới phát hiện Phúc ca từ bên kia đi tới.
Mai Tử
xoay người đi về nhà, Phúc ca lại từ phía sau kêu lên: "Mai Tử."
Bao ánh
mắt trong thôn đều nhìn lại đây, Mai Tử thấy gần đó có một người ngẩng đầu giả
vờ nhìn qua, có người cúi đầu nhưng mắt liếc lại, nhưng nàng