
hoạch cũng có hạn, lo được miếng ăn
cũng đã khó rồi, bán ra ngoài thì có chút chật vật. Mai Tử đã gả ra ngoài, có
gia đình riêng của mình, không phải cứ muốn giúp nhà mẹ là giúp. Hôm nay Tiêu
Kinh Sơn nói vậy là xuất phát từ ý tốt cùng quan tâm, nhưng mà gia đình nhỏ này
của nàng cũng không có của cải gì, chỉ có một chút ít tiền, nếu lấy ra dùng như
vậy nàng lại cảm thấy rất áy náy với Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn ra tâm tư của tiểu nương tử nhà mình, vỗ vỗ lưng nàng an ủi nói:
"Làm con rể giúp nhà mẹ vợ đó là chuyện nên làm, huống chi tương lai chúng
ta còn dài, ta sẽ không để nàng đói rách đâu, nàng đừng lo."
Mai Tử
ôm lấy hắn, cảm động nói: "Ta biết, chàng nói như vậy còn không phải vì ta
sao? việc này cứ nghe theo chàng là được."
Thời
tiết mấy hôm nay rất tốt, mọi người trong thôn đều đi sớm về tối. Mai Tử và
Tiêu Kinh Sơn muốn giúp nhà mẹ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mai Tử nương
dậy sớm ra ruộng làm, Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn cũng không đến trễ chút nào.
Như thế bận rộn hai ngày, cuối cùng cũng gặt xong hết lúa, bước kế tiếp là đem
lúa đến sân đánh lúa.
(Lúc
gặt lúa xong lúa còn nguyên trên cây. Phải đem đi đập để tách hạt lúa riêng,
thân lúa riêng à rơm rạ.
Sau khi tách hạt lúa, đem đi xay (hoặc giã) để tách vỏ và hạt, khi đó thu được
được hỗn hợp hạt gạo và vỏ trấu (vỏ lúa). Sàng lọc (đãi) qua một lượt lúc đó
mới thu được hạt gạo trắng chúng ta hay dùng, vỏ trấu thì đem đốt đi, còn vụn
gạo nhỏ thường gọi là hạt cám thì cho heo ăn.)
Mai Tử
nương từ sân sau lấy ra một cái xe bò cũ. Những người khác thì là sắp xếp lúa
lại thành bó, sau đó cột chặt đem đặt lên xe.
Đến khi
lúa chất lên xe đã cao, Tiêu Kinh Sơn lấy dây thừng trói chặt lại một lần. Cuối
cùng khi đã chắc chắn lúa trên xe đã được cột chặt không rơi xuống, Tiêu Kinh
Sơn liền giơ tay lên đẩy xe, thẳng hướng sân đánh lúa đi tới. Mai Tử nương nói
A Thu đi theo, phòng trên đường có lúa rớt xuống, còn mình và hai con gái vội
vã dọn dẹp trói lúa còn dư rơi rớt trên mặt đất.
Cả nhà
bận rộn một buổi sáng, cuối cùng cũng đưa được tất cả lúa đến sân đánh lúa,
chất thành đống. Trong lòng Mai Tử nương vui vẻ, năm nay may mà có con rể giúp
sức, như năm ngoái không biết ba mẹ con phải đẩy xe bao nhiêu lần mới xong.
Nhưng Mai Tử nương luôn luôn tiết kiệm, đến trưa lúc mặt trời thiêu đốt lợi hại
mới nói con gái con rể về nghỉ trước, còn mình ở lại lấy ra một cái bao lớn
nhanh tay lẹ mắt lượm lặt lúa rơi vãi trên đất. Mai Tử nương sợ mấy đứa bé nhà
trong thôn chạy lại đây phá, tất cả nhà trong thôn đều kéo lúa mang đến đây đển
đánh a, theo như lệ thường, con cái nhà họ cũng có thể đến đây.
Mai Tử
biết điều đó, để làm ra được lương thực thật không dễ dàng chút nào. Giữa trưa
nắng như vậy cũng không nhẫn tâm để mẹ mình một người bận rộn ở đây, liền muốn
ở lại giúp bà dọn dẹp. Mai Tử ở lại, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên cũng ở lại, thế
là A Thu cùng Chu Đào đi về, ba người bắt đầu khom lưng lượm nhặt mấy cọng lúa
rơi vãi trên đất kia.
Mặt
trời dần ngã về tây, cuối cùng trên mảnh đất trống sạch bóng chỉ còn lại vài
cọng rơm rạ. Lúc này Mai Tử nương mới cầm lấy bao lúa của hai người, cột chung
một chỗ rồi nhìn nhìn, cười đến khép miệng không được, cuối cùng hạ lệnh nói:
"Bận rộn hơn nửa ngày, cũng đói rồi đúng không? Mai Tử, Kinh Sơn cùng ta
về nhà ăn cơm đi."
Lúc này
Mai Tử đã mệt mỏi chân tay vô lực, đói đến bụng dính vào lưng rồi. Nàng nghĩ
Tiêu Kinh Sơn định cũng mệt mỏi, thật sự không còn sức về nhà làm cơm nữa, liền
nghe theo mẹ về nhà cùng nhau ăn cơm.
Mọi
người về đến, bếp lò lạnh băng, cơm nước đều chưa có. Mai Tử nương vội vàng
thay váy dài, chạy đến nhà bếp thổi lửa làm cơm, làm thêm một ít rau dại cùng
vài món mang ra cả nhà cùng ăn.
Ăn cơm
xong, Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn muốn ra về, Mai Tử nương không giữ lại lâu. Hai
người liền đi về nhà.
Trên
đường đi, trời lại mau tối, dãy núi xa xa đỏ rực ánh hoàng hôn, trong sân kia
lúa chất thành núi tạo thành một khoảng màu vàng rực rỡ, chỗ đó còn có người
bận rộn làm việc, nói cười. Mai Tử thấy vậy, cười nói: "Hàng năm ta ưa
thích nhất lúc này."
Tiêu
Kinh Sơn biết nàng mệt mỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Nghe nàng nói hắn nhíu mày hỏi: "Vì sao? Xem hôm nay nàng mệt mỏi thành ra
như vậy có gì mà vui vẻ." Con ngươi hắn kiên định xen lẫn yêu chiều cùng
thương xót.
Mai Tử
ăn xong cơm chiều, có tinh thần hơn một chút, lúc này cười nhìn sân đánh lúa
đằng xa nói: "Cả năm mọi người vội vội vàng vàng, còn không phải bởi vì
chút lương thực này sao. Cày cấy trên ruộng bận rộn hơn nửa năm mong chờ nhất
chính là lúc này. Chàng xem xem, sân đánh lúa đầy lúa, vàng óng vàng ả, cuộc
sống của chúng ta tất cả đều trông cậy vào bọn chúng a!"
Tiêu
Kinh Sơn ôm nàng vào lòng, cùng nhau nhìn sân đánh lúa đằng xa, một màu hồng
hồng hòa lẫn cùng màu vàng óng ả của lúa, ánh mặt trời kéo dài bóng dáng của
những con người bận rộn. Thời tiết mùa hè nóng nực cũng là thời điểm thích hợp
nhất để thu hoạch.
Hắn cúi
đầu xuố