
Mai Tử
trề môi, lườm hắn một cái, đỏ mặt cười, thừa dịp không có người nhỏ giọng nói:
"Hôm nay chỉ đánh lúa mà thôi, sẽ không quá mệt mỏi."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, nhướng mày, nhẹ nhàng "À" một tiếng rồi cúi
đầu chọn lựa cỏ.
Mai Tử
biết hắn tất nhiên hiểu ý nàng nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, không
khỏi vừa xấu hổ lại có chút giận, buổi tối không thèm để ý chàng.
Trời
sáng rất nhanh, người trên sân dần dần nhiều. Có người đã dùng xe bò kéo cối
xay đến, cho lúa vào cối xay nghiền nát.
Mai Tử
ngó trái ngó phải không thấy mẹ đâu, trong lòng lo lắng không mượn được cối
xay, muốn mở lúa ra sẵn nhưng vẫn phải đợi, lại lo lắng nếu như cối xay mang
đến mà mình còn chưa mở lúa thì kéo dài công việc. Đang không biết làm thế nào
cho phải thì Tiêu Kinh Sơn đề nghị: "Hai chúng ta đem lúa mở ra đi, dù sao
sớm muộn gì cũng phải mở."
Mai Tử
nhìn đống lúa của người khác, lo lắng nói: "Chỉ sợ bây giờ mở ra nhưng
chưa có xay được ngay, chiếm sân nhà người khác làm họ khó chịu." Phải
biết rằng cái sân này có hạn, mình mở ra nhưng chưa dùng, nhà người khác cần
chỗ để mở lại không có, khó tránh sắc mặt họ khó coi.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn xem xung quanh, một là nhà họ Trần có ba người, một là nhà Diêm
lão mổ heo. Nhà họ Trần hôm nay còn đang bận gặt lúa đem lại đây, mà nhà Diêm
lão đã đánh lúa xong rồi, đang cùng con dâu dọn dẹp lại sân.
Tiêu
Kinh Sơn đi tới bên cạnh Diêm lão, chắp tay chào. Diêm lão bởi vì chuyện thịt
heo rừng lúc trước, cũng vội vàng để chổi xuống cười đáp lễ. Tiêu Kinh Sơn nhìn
người ta đánh lúa trong sân, cảm khái năm nay thu hoạch không tệ, đúng là mùa
bội thu. Diêm lão thấy hắn nói, cũng cười nói: " Đúng vậy đúng vậy, năm
nay so với năm trước thu hoạch nhiều hơn một xe, lần này coi như ông trời có
mắt."
Tiêu
Kinh Sơn thấy thái độ hắn hiền hòa, thế là lại nói ra hoàn cảnh nhà mẹ vợ mình
là cô nhi quả phụ, hôm nay lúa chồng chất ở đây không dám mở ra, sợ làm phiền
hàng xóm.
Mai Tử
đứng bên nghe hắn nói, vừa đúng lúc Diêm lão nhìn qua, vội vã chào người ta mỉm
cười.
Diêm
lão xem xung quanh một chút, khách khí nói: "Không sao, các ngươi cứ dùng.
Chúng ta chỉ cần phơi lúa nữa là được nên cần một khoảng sân nhỏ thôi. Các
ngươi nhanh mở lúa ra đi."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, hướng người ta chắp tay cảm ơn rồi đi tới chỗ cha con
nhà họ Trần bên kia.
Nhà họ
Trần trong thôn Bích Thủy không giàu không nghèo. Nhưng được cái có nhiều đàn
ông, hơn nữa cũng có gần mười mẫu đất, người trong thôn cũng không dám đắc tội.
Lúc này Tiêu Kinh Sơn cười đi qua, chắp tay chào cha Trần. Cha Trần nghe người
ta nói lúc trước Tiêu Kinh Sơn làm cướp đường nên luôn luôn khinh thường, quay mặt
đi hừ một tiếng. Ngược lại con trai thứ hai của nhà họ Trần vội vàng đứng lên,
cùng Tiêu Kinh Sơn chào hỏi.
Con
trai thứ hai của nhà họ Trần đã sớm lấy vợ sinh được hai đứa con, nhưng nếu
tính về tuổi tác thì cũng xấp xỉ Tiêu Kinh Sơn. Lúc Tiêu Kinh Sơn chưa rời đi
hắn cũng có quen biết nên giờ cũng nhận ra. Lúc này Tiêu Kinh Sơn nói rõ hoàn
cảnh, con trai thứ hai của nhà họ Trần liền vội nói: "Các ngươi cứ mở ra
dùng trước đi, chúng ta còn chưa có dùng đến sân."
Cha
Trần đứng một bên nghe nãy giờ, phồng má nói: "Lão Nhị, con nói cái gì
vậy!"
Hắn vội
vã nhìn cha mình cười: "Cha, bây giờ chúng ta còn chưa gặt xong, chưa dùng
đến sân thì cứ để người ta dùng trước đi."
Cha
Trần mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng lại nghĩ đến nhà người ta quả phụ cũng
khó khăn, nên cũng không nói gì. Chỉ hít một hơi thét lên xuy bò tiếp tục kéo
xe đi chở lúa. Nhà hắn điều kiện khá hơn một chút, có bò có xe, không giống nhà
Mai Tử phải dùng tay đẩy xe.
Con
trai thứ họ Trần thấy vậy, cười nhìn Tiêu Kinh Sơn nói: "Cha ta đồng ý
rồi, ngươi cứ dùng đi."
Tiêu
Kinh Sơn đối con trai thứ nhà họ Trần chắp tay, nói cảm ơn huynh đệ.
Hắn thở
dài nói: " Khách khí với ta làm gì??, chúng ta vốn quen biết mà, nhanh đem
lúa của nhà mẹ vợ ngươi mở ra đi."
Tiêu
Kinh Sơn cười không nói, vỗ vỗ bả vai hắn, trở lại đống lúa nhà mình. Mai Tử
đứng một bên nhìn, thấy hắn đã bàn bạc với nhà hàng xóm xong, lúc này mới cầm
lấy cái bừa cào gỗ, vội vã đứng dậy rải lúa ra sân.
Tiêu
Kinh Sơn sợ nàng mệt, liền lấy bừa cào trong tay nàng, đem từng bó lúa rải ra.
Mai Tử vội vã gỡ bõ bó lúa khác, Tiêu Kinh Sơn lại dùng bừa cào rải ra, thế là
trong sân lúa đã được mở hết.
Ánh mặt
trời dần dần trở nên nắng gắt, lúa đã mở để trong sân hết rồi, hạt lúa dưới
nắng tỏa ra một mùi hương khiến lòng người an tâm. Mai Tử nhìn đằng xa, không
khỏi bắt đầu lo lắng, sao mẹ còn chưa tới.
Cối xay
trong thôn không nhiều lắm, chỉ có ba cái mà thôi. Nàng nhìn xung quanh, đã có
hai nhà kéo cối xay đến rồi, còn một cái nữa chắc là ở sân lúa phía Tây?
Lúc
này, Chu Đào cùng A Thu hướng bên này đi tới. Chu Đào mặc một bộ quần áo mới
làm bằng vải bông, trên đầu quấn một cái khăn màu sáng. Nàng đứng ở sân đầy lúa
mạch vàng óng này nhìn rất nổi bật. A Thu ỉu xìu, thấy Mai Tử cùng Tiêu Kinh
Sơn ở đây, cúi đầu đi tới nói: